Chương 42. Đối mặt với hiểm nguy, nhận ra không thể mất cậu ấy

235 4 1
                                    

[Sau sự kiện này, mối quan hệ giữa họ lại tiến thêm 1 bước dài]

"Cậu đưa tôi đến cái chỗ thế này để dùng bữa sao?" Cố Thanh Bùi đi theo Nguyên Dương vào một sạp nướng vỉa hè*, đờ đẫn nhìn ông chủ tay trần mặt bóng nhẫy đang quạt lò nướng xiên thịt dê.

*Nguyên văn 大排档 (sidewalk snack booth): Các sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt trên đường phố.

"Đừng có mà kén chọn, đàn ông đàn ang gì mà cứ để ý từng ly từng tý, ở chỗ này ăn một lần cũng không độc chết ông được đâu."

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nhìn y một cái,"Chúng ta ra ngoài dùng cơm đều do công ty thanh toán, cậu không có tiền cũng không sao, tôi ứng trước cho."

Nguyên Dương nhe răng nói: "Lải nhải vừa thôi, nơi càng nhiều người thì càng tốt, có thể làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thế nên ăn ngay tại đây đi."

Cố Thanh Bùi do dự một chút, vẫn là theo Nguyên Dương ngồi xuống.

Hắn quả thật đã rất nhiều năm không có ăn qua mấy thứ tại sạp hàng vỉa hè đơn sơ thế này, sau khi có nền tảng kinh tế, mọi người đều tự giác theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn. Bất quá, vừa hạ mông ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ kia, Cố Thanh Bùi giật mình, cảm giác thời thanh niên khi tăng ca làm thêm đến tận đêm khuya, ở bên đường tạm bợ ăn chút cơm tối chợt ùa về.

Hắn cười cười, cởi áo khoác ra, "Được, tôi hôm nay sẽ cùng với cậu làm một bữa, ông chủ, cho nửa tá bia."

"Có ngay."

Lon bia vẫn còn tỏa băng khí được đặt xuống bàn, nhất thời khiến người ta cảm thấy được trời đông càng thêm lạnh.

Rất nhanh từng khay đồ nướng được mang lên. Nguyên Dương phóng khoáng thành thói quen, trước kia ở bộ đội, mấy thứ xù xù ghê tởm gì đó đều đã nếm qua, căn bản không chú ý nhiều, bưng lên liền bắt đầu ăn. Cố Thanh Bùi cũng xắn tay áo, rót hai cốc bia, "Nào, làm một cốc với tôi."

Nguyên Dương cười cụng cốc cùng hắn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Thời tiết vốn lạnh, chỗ bia ướp đá kia lại càng lạnh đến mức phát run từ bên trong người, chính là lại khiến cho người càng thêm hăng hái.

Nguyên Dương lơ đãng liếc mắt một cái, cười thấp nói: "Cũng theo vào rồi đấy."

Cố Thanh Bùi khẽ cười, "Đừng để ý đến hắn, uống bia của chúng ta đi."

Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, "Ông như vậy không phải rất tốt sao, cả ngày đoan trang, thế mà không ngại mệt."

Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: "Tôi không có đoan trang, tôi vốn chính là người thế này. Chẳng lẽ muốn suốt ngày mang một đống đồng sự đi ăn đồ nướng sao? Người như thế thì sao quản người dược?"

Nguyên Dương vỗ vỗ mặt hắn, "Nếu có kẻ không nghe lời, tôi sẽ giúp ông quản."

"Dùng nắm đấm chỉ có thể đánh ngã người, chứ không thể thu phục người. Nguyên Dương, những điều cậu cần phải học còn rất nhiều."

"Ông sao lúc nào cũng thích giáo huấn người ta thế, phiền chết được." Nguyên Dương bĩu môi, rót cho hắn một cốc lớn đầy bia, "Uống của ông đi, để mau ngậm miệng lại."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now