Chương 67. Thích...

245 3 0
                                    

...

Nguyên Dương hung hăng ôm lấy hắn, khàn khàn gào thét, "Tôi mẹ nó thích, thích ông! Tôi cũng không phải có bệnh, tôi trước sau đều chiếu cố ông, lại còn muốn ở lại nhà ông, mà ông còn là đàn ông nữa, nếu như không phải là tôi thích ông, thì tôi đây nhất định chính là điên rồi."

Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, hốc mắt hắn chua xót, cơ hồ muốn rơi lệ.

Nguyên Dương tựa như bất chấp, khẽ lẩm bẩm: "Tôi chính là thích ông, tôi cho tới bây giờ chưa từng tính toán chia tay, ông cũng đừng có hòng rời khỏi tôi, càng đừng nghĩ tìm người khác. Ông đời này chỉ có thể theo tôi, những người khác, nghĩ đến cũng không được phép."

Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Cậu đúng là đồ thần kinh, thật sự là đồ thần kinh." Hắn duối tay, ôm lấy thắt lưng Nguyên Dương.

Nguyên Dương nghẹn ngào nói: "Có thích tôi không? Nói đi mà."

Cố Thanh Bùi vuốt đầu y, nhẹ giọng nói: "Có chứ...... Rất nhiều."

Toàn thân Nguyên Dương khẽ run, lập tức gắt gao ôm hắn, cơ hồ muốn bẻ gãy thắt lưng hắn, làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng đều trở nên không thông thuận, song hắn lại cảm thấy được một loại áp lực tràn ngập cảm giác an toàn.

Bản thân quả thật là càng sống càng ấu trĩ, ngoài ba mươi rồi, vòng qua vòng lại dây dưa mãi không rõ ràng với một cậu bé, kết cục mới phát hiện kỳ thật những biểu hiện của bản thân đều có ngầm ý, giống hệt như đang nói chuyện yêu đương.

Hắn không rõ là từ khi nào, bắt đầu động tâm với Nguyên Dương, đó cũng không phải thời điểm gì, mà lại bắt đầu từ một lần xui xẻo.

Bi ai nhất chính là, khi Nguyên Dương ở bên hắn, hắn thường xuyên bởi vì sự ấu trĩ của đối phương mà phiền lòng, nhưng đến thời điểm bị cưỡng ép cắt đứt quan hệ, hắn lại ngàn lần vạn lần buông không nổi.

Hắn làm sao bước khỏi cánh cửa này, làm sao kết thúc kỳ nghỉ này, làm sao chấm dứt được mối quan hệ này? Hắn mong sao thời gian dừng lại tại chốn này, bởi vì hắn một bước cũng không nghĩ muốn đi tiếp, ở trong cái tương lai có thể đoán trước ấy, đường càng đi sẽ càng lầy lội, càng ngày càng xóc nảy, hơn nữa nếu khăng khăng đi tiếp, chưa chắc sẽ có được lời lãi gì.

Cố Thanh Bùi lần đầu tiên mờ mịt như vậy. Lý trí nói cho hắn cần phải đoạn tuyệt sạch sẽ với Nguyên Dương, bằng không khẳng định tổn thất thảm trọng, chính là hắn......

Nguyên Dương khịt mũi, buông Cố Thanh Bùi, trên mặt y lộ cảm xúc phức tạp, "Ông đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi, bên chỗ ba tôi, tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ không để ông phải chịu tội."

Cố Thanh Bùi cào tóc, "Nguyên Dương, đừng nghĩ sự việc đơn giản như vậy, cậu đắc tội với Nguyên đổng thế nào cũng không sao, nhưng mà tôi thì đắc tội không nổi." Hắn cúi đầu, "Tôi thực đắc tội không nổi đâu."

"Ông ấy sẽ không làm vậy với ông đâu, tôi sẽ bảo hộ ông, tôi sẽ......"

"Cậu lấy cái gì bảo hộ tôi chứ?" Cố Thanh Bùi nhìn y, "Cậu hiện tại cái gì cũng không phải, Nguyên Dương. Nhưng tôi hiện tại có rất nhiều thứ, là luyến tiếc không nỡ buông."

Nguyên Dương cầm lấy cánh tay hắn, nghiến răng nói: "Thứ ông muốn, tương lai tôi sẽ cho ông, tôi nhất định sẽ cho ông, nhưng ông hiện tại không thể rời bỏ tôi, ông là của tôi, đừng nói là ba tôi, bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào cũng không thể chia tách hai ta."
...

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now