Chương 25+26. Cố tổng say rồi

594 7 3
                                    

[Bạn công của chúng ta vốn là thẳng, nhưng sau lần cưỡng gian đó lại đâm ra nghiện, hehe, dù vẫn còn ghét chú thụ nhưng cứ sáp sáp vô người ta, đậu hũ ăn mãi không thấy no a, hắc hắc]
...

Cố Thanh Bùi loạng choạng xuống xe, cười nói: "Nguyên đổng, đừng nóng vội, người trẻ tuổi ấy mà, từ từ sẽ tốt thôi."

"Cố tổng, cậu uống nhiều rồi, mau chóng để nó đưa về nhà đi, chuyện Nguyên Dương, hôm nào chúng ta lại nói chuyện."

"Được, ngài đi thong thả, đi thong thả a."

Sau khi Nguyên Lập Giang vào cửa, Cố Thanh Bùi lại một lần nữa bò lên ghế trước, tê liệt tựa vào trong ghế dựa, nhắm mắt lại chẳng nói một lời.

Nhìn qua hắn có chút say, cằm hơi hơi hất lên, nơi cổ cùng cằm nối liền thành một đường cong tao nhã, làn da trắng mịn lộ màu hồng, thực làm cho người ta muốn cắn hai cái.

Nguyên Dương chỉ cần dừng xe, liền nhịn không được nhìn Cố Thanh Bùi. Tựa hồ tất cả diện mạo khác thường so với khi thanh tỉnh của Cố Thanh Bùi, đều thực đáng giá nhìn thêm vài lần.

Thời điểm người đàn ông này thanh tỉnh thật quá đáng ghét, vậy nên thời điểm hắn không thanh tỉnh, lại khiến cho người ta đặc biệt muốn chà đạp.

Nguyên Dương nắm chặt tay lái, thân thể khô nóng không thôi.
Sau khi xe chạy về đến nhà, Cố Thanh Bùi mở mắt, giãy dụa ngồi dậy muốn xuống xe.

Nguyên Dương vòng qua ghế lái phụ, mở cửa cho hắn mở, đem hắn từ trong xe nửa kéo nửa ôm lôi ra, y bĩu môi, "Tửu lượng cũng có tốt lắm đâu, thế mà ông cũng dám khoác lác."

Cố Thanh Bùi cũng không biết có nghe được hay không, không ngừng đẩy tay Nguyên Dương ra, "Buông ra, buông ra, để tự tôi đi."

"Đi cái rắm, ông đứng cũng có vững đếch đâu." Nguyên Dương khoác tay hắn, ôm eo hắn, đưa vào nhà.

Nguyên Dương từng có mấy lần giúp Cố Thanh Bùi xách hành lý, đưa hắn về tận cửa. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại tại cửa, cho tới bây giờ chưa từng tiến vào trong.*

* Khoảng chương 7 Nguyên Dương đã vào trong nhà rồi, nhưng hình như cũng chỉ đứng ở chỗ huyền quan quăng đồ vào thôi thì phải:D

Đây vẫn là lần đầu tiên y bước vào trong gian phòng này.

Nhà của Cố Thanh Bùi thực sạch sẽ, là cái loại sạch sẽ ngăn nắp, tất cả mọi thứ đều được bài trí gọn gàng đâu ra đấy, giống như không có người ở.

Gian phòng có hơn 140 m2, ba buồng hai phòng khách hai nhà vệ sinh, vị trí rất tốt, thiết bị lắp đặt cũng rất mới, là một chỗ ở không tồi. Y từng nghe ba y nói qua, cha mẹ Cố Thanh Bùi đều là giáo viên trung học tại thành phố nhỏ, không có gia thế gì, đỗ đại học đến Bắc Kinh. Khi mới vừa tốt nghiệp cũng là hai bàn hai trắng, công tác mười năm, mới hơn ba mươi, có thể dựa vào bản thân phấn đấu đến trình độ này, quả thật rất giỏi.

Nghĩ đến bộ dáng Cố Thanh Bùi mới nãy đỡ rượu cho ba y, Nguyên Dương chẳng hiểu tại sao, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Y lôi Cố Thanh Bùi tới phòng ngủ, đem người thả xuống giường. Cố Thanh Bùi nhìn qua gầy gò, nhưng là vóc người cao khung xương lớn, như thế nào cũng đến một trăm bốn mươi năm mươi cân, thực sự không nhẹ, dọc theo đường đi, Nguyên Dương cũng phải lưu lại mồ hôi.

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now