18.

2.7K 260 49
                                    

Lưu ý: Đây chỉ là nhân vật!!! Tên Park WooJin chỉ là tên nhân vật!!

...............
Trở về nhà sau hai tiết học thêm, bây giờ đã năm giờ chiều mất rồi cũng nên chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Mặc dù Taehyung chả có hứng thú ăn uống gì cho lắm, nhưng anh ta ít ra vẫn còn nghĩ tới sức khoẻ, và nghĩ tới kì thi kì hai sắp bắt đầu-khoảng một tuần nữa. Anh đi vào trong bếp ngó cái tủ lạnh xem có gì ăn không, ngoài mấy gói mì ở ngoài ra thì trong tủ vẫn còn có thịt bò, rau cải thảo và cà chua, tôm vân vân và mây mây. Ít ra thì Taehyung đã đi chợ vào hôm qua, nên bây giờ không lo chết đói. Lại chợt nhớ tới Hoseokie, không biết bây giờ cậu đang ăn gì và cậu đang làm gì, bình thường sau khi nấu xong đồ ăn thì anh sẽ mang sang nhà của Seokie rủ cậu và bé Sóc ăn cùng, nhưng là mấy món tốt cho sức khoẻ chứ không phải là mỳ gói.

Nhắc tới Hoseok mới nhớ, dạo này anh không còn nhìn thâý cậu tới lớp nữa, anh nghĩ có khi nào cậu mệt quá nên đã xin ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, nhưng nghỉ lâu thế này thì chắc chắn có vấn đề. Cũng muốn hỏi han tình hình của người kia nhưng tên Taehyung lại nghĩ anh chẳng có đủ tư cách gì để mà hỏi.

Anh thực sự rất nhớ mùi anh đào dẫn dụ của Hoseok, rất nhớ cái con người đanh đá suốt ngày quát tháo anh, suốt ngày bị cậu đánh bồm bộp nhưng vẫn cảm giác hạnh phúc. Taehyung cũng rất nhớ cái bụng tròn tròn kia lắm. Haizzz....biết sao bây giờ, hiện tại chắc hẳn cậu đang rất hạnh phúc và được WooJin chăm sóc chu đáo, dù sao y cũng có đủ điều kiện hơn Taehyung mà, cũng trưởng thành hơn anh nữa.

"Ể? Thầy hiểu trưởng gọi gì giờ này thế nhỉ?"

Tae Tae nhấc máy, là số của thấy hiểu trưởng. Thầy rất ít khi gọi trực tiếp cho anh như thế này, bình thường toàn đợi anh tới lớp mới gọi lên nói chuyện, hoặc bất lắm thì bảo cô chủ nhiệm gọi điện thoại. Chắc hẳn đang có chuyện gấp gáp, đùa chứ, đang ăn cũng không xong!

"Alo em nghe ạ?"

"Taehyung tôi có chuyện cần nhờ em đây, em có rảnh không?"

"Em hiện tại không rảnh cho lắm a ~ Nhưng ngày mai em khá rảnh, thầy nói đi ạ"

"Jung Hoseok lớp em dạo này không thấy tới lớp, em có biết số điện thoại của người thân nhóc đó không, cho tôi. Không thể để tình trạng nghỉ học quá nhiều, tôi đã bao che cho nhóc ấy quá nhiều rồi!"

Thầy lần này có vẻ gắt, anh phải nói gì đó để thầy dịu lại. Đúng là Hoseok đã được thầy hiểu trưởng quý mến và thiên vị cho khá nhiều, nên hiện tại thầy có suy nghĩ cậu ỉ lại mà lên đầu thầy ngồi, cứ cho rằng đây là sân chơi của một mình cậu

"Sao thầy không hỏi thử anh Park WooJin khoá trên ấy. Anh ta hiện tại biết rõ về Hoseok hơn em đó thầy"

"Tôi đã hỏi hết rồi, nhưng đều nói không biết tại sao Hoseok lại nghỉ. Tôi chỉ tin tưởng mình em thôi đấy, mai tôi giao cho em nhiệm vụ đi tìm cho ra Jung Hoseok và đưa nhóc ấy quay lại trường. Sắp thi rồi, tôi sợ rằng nhóc ấy sẽ không đi thi!"

Sao? Ngay cả tên Park WooJin cũng không biết cậu ở đâu, thì Taehyung phải làm sao để biết. Anh ta rốt cuộc là chăm Hoseokie kiểu gì vậy nữa.

[VOPE][ABO] HỔ VÀ SÓC 🐯🐿️Kde žijí příběhy. Začni objevovat