Chương 10 🍋

645 48 2
                                    

"Quả nhiên là vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Quả nhiên là vậy." Trong thủy trì vang lên giọng nói lãnh đạm.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Lãnh Tịnh hóa thành người trần truồng bước ra khỏi nước, sau đó nhặt y phục trên bờ mặc vào, cuối cùng dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Thương Liệt.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi... sao có thể?! Không thể nào! Không thể nào! Không thể có ai sống sót dưới hai loại kịch độc!!" Thương Liệt không chút hình tượng thét to.

"Vì độc dược và độc thủy tương hỗ trung hòa." Lãnh Tịnh vẫn một bộ lãnh đạm.

"A a a a a a a a!!" Thương Liệt càng chấn kinh.

Đợi hắn thét xong, Lãnh Tịnh mới nói: "Đùa thôi."

Thương Liệt xém chút cắn nát răng, lúc này tế ti đứng đầu chỉ hắn chất vấn:

"Ngươi không chết! Vậy máu đó là chuyện gì?!!"

"Ân, cái này." Lãnh Tịnh lấy một cây gậy màu đỏ cứng ngắc trong ngực ra: "Thuốc màu hong khô."

Lãnh Thanh Thanh thở ra một hơi, trốn sau lưng Lãnh Tịnh nhỏ giọng báo oán: "Liệt ca ngươi cũng quá xem thường long thần thái cổ rồi..."

"Hả?" Lần này ngay cả Lãnh Tịnh cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua lập tức cười cười: "Bỏ đi, đợi lát nữa sẽ hỏi ngươi. Trước tiên xử lý nghi án thảm diệt xà tộc trăm năm trước.__ Thương Liệt, thần tiên đó rốt cuộc là ai?"

"Ngươi cho rằng ta sẽ chịu để ngươi uy hiếp sao?" Thương Liệt lộ ra nụ cười dữ tợn.

"..." Thương Liệt cởi thắt lưng, giao cho Lãnh Thanh Thanh: "Che mắt lại, ngồi xuống, cái gì cũng đừng nghe."

Lãnh Thanh Thanh nghe lời làm theo, che mắt bịt tai lại, co ro sau đám san hô thủy tinh bên trì.

"Bệ hạ, ngươi từng thấy qua địa ngục chưa?" Lãnh Tịnh đột nhiên mỉm cười nói.

Thương Liệt đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân đều trở nên run rẩy. Bản năng cho hắn biết, tình hình rất không tốt! Đây giống như con chuột biết lúc nào sẽ có động đất, hoàn toàn là sợ hãi xuất phát từ bản năng!

Mà đối với Lãnh Thanh Thanh thì, y nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, nhưng xung quanh lại tĩnh tới phát sợ, cho dù có buông tay xuống, thì vẫn không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Giống như bản thân bị điếc vậy.

"Tiểu Tịnh? Ngươi ra sao rồi?" Lãnh Thanh Thanh sợ hãi cất tiếng, muốn tháo miếng vải che mắt xuống.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now