C27

211 10 1
                                    

Khi Phượng Tử Uyển tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên giường lớn sạch sẽ thoải mái. Nơi này là sơn trang của Lãnh Tịnh.

Lúc này đã là ban ngày, Lãnh Tịnh sớm đã xuất môn xử lý phiền phức võ lâm, tọa trấn tại Thiên Hoa tiêu cục giải quyết một trận võ lâm công án. Một kẻ đương sự trong đó không phục phán quyết của Lãnh Tịnh, mang một đám thủ hạ tới gây sự, khiến cả tiêu cục loạn thành một nồi cháo.

Lãnh Tịnh tự nhiên không thèm dạo đầu tiến lên ngăn cản, hai ba cái đã thu xếp đám người đâu vào đấy.

Đây quả thật là tình cảnh khá quái dị, một con bạch long lại chạy đi chủ trì võ lâm sự vụ của phàm nhân. Sau khi sử lý các vướng mắc, Lãnh Tịnh từ đường lớn cửa nam đi về nhà, trên đường mua một chút thức ăn vặt cho Lãnh Thanh Thanh.

Đây là một ngày bình thường, giống hệt như vô số ngày đã trôi qua trong mười năm quá khứ. Lãnh Tịnh chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi trạng thái cuộc sống trước mắt. Hắn nhàn nhã cầm bánh bao bọc trong lá sen chậm rãi tản bộ trên đường, bách tính trong thành nhận biết hắn đều sẽ cung kính hành lễ với hắn.

Khi hắn trở về trước cửa sơn trang, hửi được vị đạo không giống bình thường. Có một cỗ linh khí không giống người thường luẩn quẩn ở xung quanh, tựa hồ nhân vật ghê gớm đã tới rồi.

Hắn đẩy cửa vào, lão quản gia cho hắn biết, có vị công tử tên Phượng Vãn Hoa tới tìm hắn. Lãnh Tịnh đi vào đại đường, thấy Lãnh Thanh Thanh đang cùng một thanh y công tử tú mỹ nói chuyện phím hăng say, công tử đó hắn biết, chính là Phượng Hoàng. Thì ra vị công tử tên Phượng Vãn Hoa này, chính là Phượng Hoàng vì lo lắng nhi tử nên đặc biệt chạy tới.

"Nhi tử, tới kêu Phượng bá bá." Lãnh Thanh Thanh ra vẻ gia trưởng gọi Lãnh Tịnh tới bên mình, Phượng Hoàng cười cười với Lãnh Tịnh: "Lãnh thế điệt, lần này may mà có ngươi cứu khuyển tử nhà ta."

"Không có gì. Bệ hạ thực quá đa lễ rồi, khiến tiểu nhân lo sợ." Lãnh Tịnh cong người nói.

Phượng Hoàng một phen khách sáo, mới đi vào chính đề: "Tuy Tử Uyển được cứu, nhưng lợi hại của thiên kiếp không phải nhỏ, không biết tiểu long ngươi thân thể vẫn khỏe chứ?"

Lãnh Tịnh nói đúng thật: "Tiểu long là trời sinh lôi long. Không sợ thiên lôi."

Phượng Hoàng nói: "Lần này may mà có sự bảo hộ của ngươi, cho nên ta đem tới trân bảo tụ linh châu của phượng tộc, xem như lòng cảm tạ của ta đối với các ngươi." Nói rồi lấy một hộp gấm trong ngực ra, mở ra nhìn, bên trong là một hạt bảo châu lấp lánh, tỏa ra sắc màu rực rỡ, làm cả sảnh đường cũng đầy hào quang.

"Tụ linh châu này có thể tăng thêm ngàn năm tu vi, thường nhân ăn rồi sẽ được thành tiên. Thỉnh nhận cho." Phượng Hoàng giải thích.

Lãnh Tịnh nhìn nhìn Lãnh Thanh Thanh ngốc nghếch chỉ có trăm năm tu vi, trong lòng động động, liền thu hạ lễ vật của Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng về nhà rồi. Lãnh thị sơn trang lại bình tĩnh xuống. Lãnh Tịnh thì bắt đầu tính toán nên sử dụng lễ vật thế nào.

Bạch Điêu sớm đã thèm nhỏ dãi tụ linh châu, nhưng vì sợ Lãnh Tịnh, chỉ có thể ôm tụ linh châu cho qua cơn nghiện, nước mắt lộp độp, vô cùng đáng thương.

Lãnh Tịnh giật lại linh châu từ trong lòng nó, giao cho Lãnh Thanh Thanh, bảo Lãnh Thanh Thanh nuốt xuống.

Lãnh Thanh Thanh lắc đầu, cố chấp muốn nhi tử ăn. Lãnh Tịnh trừng mắt, bầu không khí giằng co sau một lúc, Lãnh Thanh Thanh run run rẩy rẩy chỉ đành nuốt tụ linh châu vào bụng.

Lập tức y cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên, rồi hiện ra nguyên hình trong phòng ngủ__ Một con đại xà bạch sắc, nằm trên thảm lăn lộn. Lãnh Tịnh tóm lại nửa thân bạch xà, nói: "Cha ngươi nhịn một chút, ta giúp ngươi thuận khí. Nơi này là lưng của ngươi đi?"

Đại bạch xà quay đầu lại, thè thè lưỡi gian nan nói: "Đó là bụng của ta mà "

Lãnh Tịnh dịch tay lên trên: "Vậy chỗ này là?"

"Đó là nách a " Lãnh Thanh Thanh đảo mắt trắng nói: "Ngươi xem, ngươi ngay cả lưng của cha ở chỗ nào cũng không biết, 5555 Tiểu Tịnh chẳng chút quan tâm tới cha "

Lãnh Tịnh cứng đờ sờ soạng trên thân xà mềm mềm trơn trơn, đợi khi hắn cuối cùng mò được tới chỗ gọi là lưng xà, lửa trong bụng Lãnh Thanh Thanh đã dần tan đi, thay vào dó là một loại cảm giác thoải mái vô cùng, khiến đầu óc y mơ màng, đuôi xà quấn lên Lãnh Tịnh, lưỡi xà cũng liếm liếm mặt Lãnh Tịnh, say khướt vui vẻ nói: "Thật thoải mái nga nhi tử " Rồi cứ thế liếm lên môi Lãnh Tịnh.

Sau một khắc đông cứng, Lãnh Tịnh nói: "Cha, thất thốn của ngươi ở đâu?"

Lãnh Thanh Thanh phiêu phiêu vui say đắm mơ hồ nói: "Thất thốn? Ta coi cái đã đầu, cổ, nách, eo, bụng, đùi, cẳng chân, cổ chân... ân, một hai ba bốn năm sáu bảy... thất thốn ở trên cẳng chân đó! Nhi tử ngươi thật ngốc a!"

Thế là Lãnh Tịnh bị đại bạch xà quấn cứng ngắc dứt khoát nằm ngã xuống thảm, thở dài thườn thượt.

Lúc này xung quanh bạch xà bắt đầu phát ra tia sáng nhàn nhạt, từ trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có tiếng nứt vỡ nho nhỏ__ Y thế nhưng bắt đầu lột da rồi.

Nhưng sau khi lột da Lãnh Thanh Thanh chỉ trông có vẻ như càng dài thô hơn nguyên hình một chút, không có gì đặc biệt. Lãnh Tịnh cuối cùng thoát thân khỏi vòng quấn của y, vì Lãnh Thanh Thanh đang biến về nhân hình.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now