C43

110 10 0
                                    


Tứ Xuyên Đường Môn nổi danh giang hồ với sở trường dụng độc. Mà ở trong Đường Môn khi nói tới sử độc, thiên hạ không ai có thể vượt qua Đường Thất công tử.

Đường Thất công tử vốn là con riêng của chưởng môn Đường Môn, trời sinh không tốt, đi đường bất lợi, vốn là một nhân vật lặng lẽ không tên. Nhưng là "Minh Châu Môn biến" đã khiến Đường Thất một đêm thành danh, kỳ độc hắn chế tạo khiến Minh Châu Môn to lớn một đêm bị diệt, từ đó, hắn với vô số kỳ độc quái dị khiến giang hồ chấn động.

Không cần hoài nghi, đây quả thật là chuyện sửu tiểu xà. Vì Đường Thất này có chút liên quan với Lãnh Tịnh.

Vì thù gia của Lãnh Tịnh rất nhiều, những thù gia này muốn nghĩ mọi biện pháp giam lỏng thê tử của Đường Thất, để lấy đó uy hiếp yêu cầu Đường Thất sử dụng độc độc chết Lãnh Tịnh.

Đường Thất tận tâm nghiên cứu ba năm, cuối cùng chế thành kiệt tác cao nhất bình sinh__ Kịch độc bị kẻ âm mưu đặt lên là "Diệt Tịnh Linh". Mà hắn vì chế độc cũng gặp phải độc dược phản phệ, hai mắt mất đi ánh sáng. Kẻ âm mưu vì ngừa hắn tiết lộ bí mật, thậm chí độc câm hắn.

Mà sau khi hắn trả giá những điều trên, đạt được chỉ là di thể băng lạnh của thê tử.

Thật ra Lãnh Tịnh từng có giao tình với hắn sớm đã nhắc nhở hắn, đừng đặt chân vào giang hồ này, nhưng lúc đầu vì nhất thời ham cường hiếu thắng, dẫn tới nhân quả này. Đường Thất bắt đầu thống hận cả giang hồ này, hắn phát thệ phải cho thế giới vô tình này một sự báo thù nghiêm lệ nhất.

Cuối cùng chuyện trở nên không thể thu thập, đây cũng là "Oán độc hạo kiếp" được ghi lại trên võ lâm sử, do Đường Thất công tử sá mạng tung ra kịch độc có tính truyền nghiễm cực mạnh, ngắn ngủi một tháng đã độc chết hơn ngàn người. Cuối cùng vẫn là Lãnh Tịnh hạ lệnh phong trụ nơi bị nhiễm, áp dụng phương pháp dùng long hỏa cao độ hỏa thiêu di thể, mới miễn cưỡng ngăn cản được độc này.

Tất cả dư độc, đều bị Lãnh Tịnh dùng dị năng phong trên một phiến vảy, mà phiến vảy này lập tức biến thành đen kịt như mực. Sau đó Lãnh Tịnh suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn trừ đi độc tố, đều không thành công. Mà phiến vảy này đã được hắn cẩn thận cất giấu.

Đây đã là chuyện xảy ra từ ba năm trước.

Hiện tại, Lãnh Tịnh bị nhánh hoa hồng lam quấn chặt, không thể cử động, xung quanh đều là hương thơm ngọt nị vô cùng, khiến tinh thần hắn tê dại. Hắn hít sâu một hơi, đầu cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn không rõ, có cảm giác dần muốn ngủ.

Hắn bắt đầu chỉnh lý tư duy, chỉnh lý lại kế hoạch của mình một lượt.

Trước khi hắn tới thiên giới, hắn đã làm một động tác nho nhỏ, chính là bao bọc miếng vảy rồng đen kịt đó vào trong một khối thịt nai, sớm đã nhét vào trong miệng một quái vật, muốn xem thử kịch độc này đối với quái vật có truyền nhiễm hay không, hơn nữa hắn sớm đã phát hiện quy luật quái vật cắn nuốt lẫn nhau, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể giải quyết một đống quái vật. Nếu mục đích của Khúc Nguyệt là ăn quái vật cuối cùng, vậy thì kịch độc này trải qua chuỗi cắn nuốt trùng trùng, chắc cũng có thể đi vào trong bụng Khúc Nguyệt.

Nếu phương thức này không được, vậy thì liền cắn chết hắn!

Sửu tiểu xà bắt đầu mài răng. Hắn rất ít khi hung tàn, nhưng hiện tại hắn phải chuẩn bị liều mạng với người ta.

______

Khi Lãnh Tịnh từ hoa viên tầng đỉnh trở lại, thiên đế đang uống rượu để làm tê liệt bản thân mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn. Lãnh Tịnh y sam rách rưới, y phục toàn thân đều bị nhánh hoa xé nát.

Lãnh Tịnh hỏi xin thiên đế một kiện y phục, sau đó đơn giản nói lại mục đích của Khúc Nguyệt một lần.

"Nói như vậy, Khúc Nguyệt vừa mới từ kết giới đi ra, là vì đi ăn...?!" Sắc mặt thiên đế trắng bệch, cảm thấy bản thân đang mơ ác mộng.

"Chắc là vậy, ngươi cũng nghĩ biện pháp đi, làm sao ngăn cản quái vật đó tiếp tục làm hại." Lãnh Thanh Thanh nói.

"Có lẽ hắn ăn no rồi sẽ trở về." Thiên đế chán nản nói.

"Sẽ không, ta thấy nó muốn đem chỗ này làm ổ an thân rồi." Lãnh Tịnh kéo ghế ngồi xuống, những tiên tử khác thấy tình thế này, đều biết điều lui ra khỏi đại điện.

"Ta không biết nên làm sao... Không ngờ thiên giới lại mất trên tay ta..." Thiên đế hoàn toàn mất đi lòng tin.

"Nếu có thể tìm được chân thân của Khúc Nguyệt, nói không chừng có thể giết chết nó, ngươi không thể cung cấp một chút đầu mối hữu dụng sao?"

"Để ta nghĩ xem." Thiên đế bắt đầu đi tới đi lui, đột nhiên nói: "Ngươi biết khe nứt thông tới hỗn đục nằm ở đâu không?"

"Lẽ nào là @#@%# trên người hắn?" Lãnh Tịnh nói ra một từ không hay ho.

"Suy nghĩ của ngươi thật dơ bẩn...." Sắc mặt thiên đế biến đổi, đột nhiên cảm thấy bản thân và gia hỏa này ở riêng có lẽ rất nguy hiểm. Hắn dùng tay so so một chút trên người mình rồi nói: "Trên thực tế, khe nứt đó nằm ở bụng của hắn, đại khái là ở vị trí này. Là một khe nứt hẹp dài."

Thế là Lãnh Tịnh nói: "Cho nên, có lẽ bộ dáng của hắn trước mắt chúng ta hiện tại đều là chướng nhãn pháp, thật ra chân thân của hắn trốn trong khe nứt của cái xác đó."

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon