C18

329 27 1
                                    

Khi Lãnh Tịnh tỉnh lại, Lãnh Thanh Thanh đang ôm hắn trong lòng cọ a cọ, y hoàn toàn không biết trong thời gian Lãnh Tịnh ngừng thời gian đã làm gì. Mà Mai Hâm lại bị Lãnh Thanh Thanh mắng khóc hết mấy lần, co ro trong góc tường lau nước mắt__ Xà ba ba nổi bão lên thì vẫn rất đáng sợ a!

Lãnh Tịnh ngáp một cái, nằm trên đùi Lãnh Thanh Thanh cắn trái cây Lãnh Thanh Thanh đút tới, từ báo cáo của Bạch Điêu, hắn biết gió lốc đã nhỏ đi rất nhiều, có xu hướng dần ngừng lại.

Sửu tiểu xà sờ cằm, sau đó nói như thể an bài nhiệm vụ: "Ta bị thương, phải tĩnh dưỡng vài ngày. Bạch Điêu nhặt củi, Mai Hâm làm cơm, ngươi [chỉ Lãnh Thanh Thanh] tới xoa bóp cho ta."

Nói xong nằm ngửa mặt trên giường, trải qua chuỗi ngày dưỡng thương xa xỉ như lão tài chủ.

"Long lười quá..." Mai Hâm rùng mình, cắn răng đi nhóm lửa.

Sửu tiểu xà trải qua chuỗi ngày dưỡng thương biếng nhác trong căn nhà nhỏ. Vì gió lốc chưa dừng, cho nên bốn con cùng trải qua cuộc sống quần cư trong căn nhà nhỏ. Có lúc cùng hàn huyên, có lúc thì chơi trò bài cửu (domino) mà Lãnh Thanh Thanh trong lúc vô ý đã mang tới, mà Lãnh Tịnh thì chỉ lo ngủ. Cuối cùng có một ngày, bầu trời âm u nhiều ngày hiện ra ánh dương quang, gió lốc đã ngừng.

Bọn họ lập tức chạy ra khỏi nhà coi thử, chỉ thấy một thành trì vốn tốt lành, lúc này sớm đã thành một đống đổ nát, trong trung tâm đổ nát có một đạo xoắn ốc phủ bụi lấp lánh phát sáng, vẫn đang chậm rãi chuyển động. Lãnh Tịnh bất giác co giật khóe môi, xem ra quái vật này cho dù bị mài thành bụi phấn, vẫn bảo trì xoay chuyển, thật sự quá ngoan cường.

"Đây chính là trung tâm gió lốc? Không thể nào tin nổi!" Mai Hâm nhìn vòng xoắn ốc đó, cảm thán. Nhưng nàng không dám tùy tiện thò tay tiếp xúc, chỉ dùng đạo cụ Lưu Ảnh kính của mình chụp cảnh tượng này vào trong kính, chuẩn bị giao cho trưởng lão trong tộc coi.

"Ta muốn về tộc một chuyến để báo cáo tình trạng nơi này, các ngươi đi cùng ta chứ?" Mai Hâm thu thập đồ đạt, sau đó hỏi Lãnh Tịnh.

"Gần đây ta vẫn còn chuyện quan trọng. Đợi ta xử lý xong sự vụ giang hồ, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi." Lãnh Tịnh nói.

"Xì, một con tiểu bạch long mà còn xử lý sự vụ giang hồ..." Mai Hâm trề môi, sau đó vươn tay, sờ sờ đầu Lãnh Tịnh so với mình còn cao hơn__

"Tiểu bạch long, ngươi là triệu hoán thú của ta, phải nhớ tới tìm chủ nhân đó nha! Ngươi còn không tới trăm tuổi, phải chú ý bảo trọng thân mình."

Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu lập tức đóng băng.

Lãnh Tịnh rất phong độ không tính toán với nàng, cứ vậy, trong ánh mắt tẩy lễ của ba người, Mai Hâm thiếu gân não chậm rãi đi xa khỏi tầm mắt của họ.

"Nhi tử à, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Lãnh Thanh Thanh hỏi.

Lãnh Tịnh cầm sổ tay lữ hành tự chế của mình xem xét, nói: "Đi Hòa Châu, đi ăn mì cá chép nổi tiếng thiên hạ."

Chừng khắc sau, bên khe núi ở ngoại ô Hòa Châu, Lãnh Tịnh đang mặc y phục. Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu ngốc ngốc hít mũi. Thực sự là quá nhanh, bất luận là từ mặt tinh thần hay là thân thể, thực sự khiến người ta không thể chịu nổi. Vì tốc độ bão tố của Lãnh Tịnh, lông toàn thân Bạch Điêu đều xù lên, giống như con nhím. Lãnh Thanh Thanh có kinh nghiệm thì tốt hơn nhiều, y đã biết đội khăn trùm.

Bạch Điêu lông xù chạy tới trước mặt Lãnh Tịnh lấy lòng, xoa vuốt hỏi: "Chân long, ngươi nhất định phải biến về nguyên hình mới có thể phi hành sao? Ta thấy thần tiên khác đều là trực tiếp đằng vân giá vụ đó."

Lãnh Tịnh hơi nhíu mày, nói: "Đúng nha, trước đây ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đích thật là thay y phục tới lui quả rất phiền phức."

"Đúng thế đúng thế, lần sau chân long đổi sang luyện tập đằng vân giá vụ được không?" Bạch Điêu mơ tưởng có thể ngồi trên mây cao chậm rãi phi hành, không nén được chảy nước miếng.

"Để ta thử." Lãnh Tịnh lập tức bắt đầu thực nghiệm, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt rất lâu, nhưng qua nửa ngày, chung quy vẫn không rời khỏi mặt đất, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ không đúng.

"Khẳng định sẽ không bay lên được, Tiểu Tịnh còn chưa biết đằng vân giá vụ mà." Lãnh Thanh Thanh tháo khăn quấn xuống.

"Tại sao?"

"Vì nó giống như là đạo lý tiểu hài tử mới sinh ra đã biết bơi mà không biết đi vậy đó. Tiểu Tịnh quá nhỏ tuổi. Biến thành long bay lên là bản năng của hắn, nhưng nếu dùng hình người đằng vân thì phải trưởng thành chút nữa mới được." Lãnh Thanh Thanh giải thích.

"Ân, không sao." Lãnh Tịnh nhìn Lãnh Thanh Thanh vẫn luôn xem mình là tiểu hài tử, trong lòng lại lần nữa lập lại chuyện tuổi tác không phải vấn đề.

Tới Hòa Châu đương nhiên không phải chỉ để ăn mì, trên thực tế Lãnh Tịnh muốn xử lý một chút vướng mắc giang hồ ở đây.

Lãnh Tịnh được tôn xưng là võ lâm minh chủ xuất sắc nhất võ lâm trăm năm nay, hắn luôn giữ công chính trong võ lâm, được xem là hóa thân của võ lâm chính nghĩa. Lại thêm hắn tuấn mỹ tiêu sái, tự nhiên trở thành tình nhân đại chúng trong lòng vô số nữ tử, đáng tiếc hắn không có ý lấy thê, hơn nữa hơn mười năm nay không gần nữ sắc, thế là trên giang hồ liền lan truyền lời đồn Lãnh minh chủ thật ra là có đoạn tụ chi phích. Nhưng mà, Lãnh Tịnh đồng dạng cũng không gần nam sắc, khiến lời đồn này rất nhanh đã không đánh mà tan.

Tại một lần võ lâm đại hội, cửu công chúa nữ phẫn nam trang lén chuồn ra khỏi cung đã nhìn trúng Lãnh Tịnh, từ đó ngày nhớ đêm mông mắc luôn bệnh tương tư, không phải Lãnh Tịnh thì không gả, còn phao tin nếu Lãnh Tịnh không đồng ý, nàng liền tự sát. Cửu công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, vì bảo bối nữ nhi, hoàng thượng liền hạ lệnh cưỡng bắt Lãnh Tịnh vào cung bức hôn. Bất đắc dĩ, Lãnh Tịnh mới cùng Lãnh Thanh Thanh chạy khỏi sơn trang, trải qua cuộc sống giang hồ lang bạt tứ phía này.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now