C33

168 6 0
                                    


"Long thần hộ quốc? Đó thật sự là một việc tốt a!" Tô Lạc vừa uống trà vừa nói.

"Tô công tử, ngươi nói thử xem, làm sao mới có thể làm long thần hộ quốc chứ?" Bạch Điêu nghe chỉ thị của Lãnh Tịnh, bưng trà bưng nước tới ton hót.

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh đều ở một bên dỏng tai lắng nghe.

Tô Lạc đáp: "Bình thường long thần hộ quốc đều là tạp long huyết thống không thuần lưu lạc nhân gian mới đi làm, làm hộ quốc thần long rồi, thì sẽ được tôn thành một nhánh của hoàng tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý nhân gian, cho nên tạp long đa phần dựa vào cái này mưu sinh. Tranh đấu cho vị trí này cũng tương đối kịch liệt, vì quy tắc hạ giới, thiên đế từng hạ lệnh đặt ra quy tắc miễn nhiệm và bổ nhiệm đối với long thần hộ quốc, nhất định phải cùng đế vương nhân giới trải qua đủ loại khế ước và nghi thức mà thành. Nhưng gần đây thiên giới sụp đổ, quản lý đối với long tộc thả lỏng, cho nên số lượng tạp long sinh ra cũng nhiều lên. Vị trí long thần hộ quốc rất khó tranh được. Lãnh Tịnh là thái cổ thần long, làm long hộ quốc của nhân giới thì quá mai một tài năng rồi, sau này muốn tranh làm thiên long đế tôn gì đó thì còn được.... Ách, nếu ngươi nhất định muốn làm, kỳ thật tranh không lại những tạp long kia, bọn chúng đa số có tình cảm rất sâu với đế vương, rất ít đế vương nguyện ý định khế ước lại với ngươi. Hơn nữa đế vương nhân giới làm sao phân biệt được long nào là thuần chủng hoặc long nào pháp lực cao cường."

"Hiện tại có biện pháp định khế ước không?" Lãnh Thanh Thanh thay nhi tử hỏi.

"Ngươi chỉ cần có thể tìm được đế vương nguyện ý định khế ước với ngươi." Tô Lạc thở dài, "Được thôi, cung cấp vài đầu mối cho các ngươi, hiện tại đế vương nhân giới đa phần đều đã định qua khế ước với thần thú địa phương, không dễ dàng thay đổi. Trừ khi có vài quốc gia có thần thú đã kế cận cái chết, cần tìm thần thủ hộ mới. Mà giả dụ này ít càng thêm ít, theo như ta biết, trước mắt thần long hộ quốc của Lộ quốc ở phương bắc khí số sắp tận, các ngươi có thể đi thăm dò xem sao. Nhớ là định khế ước xong phải trở về giải quyết vấn đề của chúng ta."

"Được." Sửu tiểu xà đứng lên, nói với Lãnh Thanh Thanh: "Ta muốn đi bắc quốc một chuyến, ngươi và Tô Lạc tạm thời ở đây đợi vài ngày."

"Tiểu Tịnh ngươi tự đi không có vấn đề chứ? Muốn cha đi cùng không?" Lãnh Thanh Thanh hỏi.

"Không cần, ta sẽ thường xuyên trở lại." Lãnh Tịnh gói y phục đã giặt sạch thành bao đeo lên lưng, "Sau khi trở thành long thần hộ quốc, ta sẽ đón các ngươi cùng đi bắc quốc."

Mục đích của Lãnh Tịnh rất đơn giản, chính là tìm một nơi đặt chân có thể diện một chút tại nhân giới. Tuy vị trí võ lâm minh chủ không tồi, nhưng qua hai ba trăm năm, nếu hắn vẫn không già, con người khẳng định sẽ hoài nghi. Mà trở thành thần long hộ quốc đường đường chính chính thì sẽ khác, không chỉ có thể hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng, hơn nữa có chỗ ở an ổn và lễ đãi của đế vương, là chuyện tốt có đốt đèn cũng tìm không ra.

Nhưng mà thần thú ôm cách nghĩ tương đồng Lãnh Tịnh hiển nhiên rất nhiều, những tạp long tạp phượng không có tư cách vào thiên giới, lại có huyết thống cao quý đó đều lăm le như hổ rình mồi vị trí này!

Khi Lãnh Tịnh bay tới bầu trời bắc quốc, thì thấy nơi này có long khí hỗn tạp, sớm đã có đủ loại long tập trung tại đây, tuy vốn có nguyên tắc bảo mật đối với bình dân, nhưng vẫn có không ít long tinh khoe khoang thể hiện bản thân, thường xuyên ẩn hiện vào mây, khiến cho Lộ quốc lòng dân hoang mang.

Lãnh Tịnh náu mình trong một đóa vân, thì có hai con thanh long vì vấn đề thứ tự trước sau vào gặp đế vương mà tranh cãi cắn xé nhau, dạo này, thần thú muốn tìm một vị trí có vinh quang cũng không dễ dàng a.

Thần thú đều có phong thái thấp như thế, đế vương nhân giới lại có thái độ rất cao.

Đế vương của Lộ quốc này luôn là nữ đế, nữ đế hiện nhậm từ chỗ chiêm tinh sư biết được thần long hộ quốc sắp qua đời, liền chuẩn bị cử hành một đại hội chiêu linh, triệu tập thần thú thiên hạ, chọn một trong đó để hộ quốc, nghi thức chiêu linh sẽ cử hành trên đài tế bái vào trưa hôm đó.

Nữ nhân mà, luôn suy nghĩ lãng mạn chán ngấy hơn nam nhân nhiều. Khi Lãnh Tịnh và những con rồng khác xoa tay xắn áo trên đám mây, chuẩn bị triển hiện tài năng của mình trước mặt nữ đế, nữ đế liền công bố chiếu lệnh đầu tiên: Phàm là long tạp sắc, đều không chọn. Cũng chính là nói, phàm là rồng có vảy nhiều màu hoặc rồng không thuần, ngay bậc cửa đầu tiên đã bị chặn lại.

Vì thiên điều ban cho đế vương nhân giới rất nhiều đặc quyền, rồng ở nhân gian không thể nghịch lại đế vương, cho nên rất nhiều long tạp sắc đều đáng thương cúi đầu trở về.

Lãnh Tịnh lần đầu tiên quay đầu lại tỉ mỉ nhìn vảy của mình, xem có màu sắc khác chen lẫn bên trong không. Cũng may, hắn là một con rồng thuần bạch vô khuyết.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ