Chương 63: Vạn tượng thiên - Tam

109 7 0
                                    

Thần giới viễn cổ phong vân biến ảo, từ cổ chí kim đã từng có bao nhiêu ái hận tình thù, những áng thơ hùng vĩ động nhân của các thiên thần, cho tới nay vẫn diễn ra không nghỉ. Trước mặt tình thù, tu hành vạn năm có thể bỏ đi, lao tới sinh tử cũng không hối tiếc.

Trong thượng cổ cấm địa vân khí mịt mờ, nằm ở chân trời góc biển, một cuộc quyết chiến cuối cùng của thần linh đang mở màn.

Hắn, con ngươi hàm chứa băng hàn vạn năm, lãnh liệt đứng trong trung tâm lốc xoáy linh khí xung động không ngớt, chiến giáp ngân sắc trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt vẫn nhàn định như cũ, chỉ có tiếng thở dài bao hàm vô hạn thương cảm: "Minh Viêm, đã qua ba ngàn năm rồi, ngươi vẫn không thể buông bỏ sự ganh ghét với ta sao?!"

Một hắn khác, thân khoác chiến giáp xích hồng, quanh thân lưu chuyển hỏa khí liệt liệt, khí thế ngang ngược: "Hoàng huynh! Ngươi phải biết ba ngàn năm nay sở cầu của ta là vì cái gì? Năm đó chuyện của Tố Lăng, ngươi có biết chân tướng tại sao? Tố Lăng nàng căn bản là luôn nhìn ngươi! Phụ hoàng hắn... phụ hoàng hắn... tóm lại các ngươi! Ngươi và Trọng Hàm hôm nay đều phải vì sai lầm lúc trước của các ngươi mà trả giá! Hôm nay là lúc giải quyết!"

Thế là khí của hàn băng và khí của hỏa diệm kịch liệt va đụng không nghỉ, sông núi xung quanh đều vì đó mà bị chấn sụp. Hắn bước bước bức gần, hắn bước bước thụt lui.

"Dừng tay!" Trên đám mây nhanh chóng bay tới một tuyệt sắc nam tử mi mục như mưa khói, cầm linh kiếm xông vào giữa trận giao phong của hai người, gầm lên: "Minh Viêm! Băng Khuyết! Các ngươi đều dừng tay! Chuyện năm đó các ngươi đều sai rồi! Tuy Băng Khuyết xác thực có lỗi với Minh Viêm ngươi, nhưng, Băng Khuyết đã vì trả giá mà băng phong ba ngàn năm tuổi! Hiện tại nội đan của hắn chỉ có một nửa! Minh Viêm! Ngươi vẫn muốn hạ sát thủ sao! Ngươi có biết khổ tâm cuối cùng của Quỳnh Ngọc không!!"

"Quỳnh Ngọc đã chết rồi!" Minh Viêm chém ngang một kiếm, nhất thời khiến kẻ đến thổ huyết, hắn điên cuồng la lên: "Ta khổ tâm bố cục ba ngàn năm! Quyết không cho phép các ngươi quấy rầy ta!! Ta phải khởi động trận thượng cổ nghịch thiên! Băng Khuyết! Hoài Tiêu! Các ngươi đều không thể ngăn cản ta! Ta phải giết đến tận chân trời!!"

"Ta không cho phép ngươi động Băng Khuyết!" Người thứ tư từ trời giáng xuống, vẫn là một nam tử ngạo tuyệt thanh y phất phới. Băng Khuyết cười lạnh nói: "Nam Cầm! Ngươi tới làm gì! Ngươi ăn khổ còn chưa đủ hay sao! Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi rồi, mối nợ giữa chúng ta đều đã tẩy sạch rồi, ngươi mau về đi, nơi này không liên quan tới ngươi!!"

Nam Cầm cười lạnh: "Ta tới không liên quan ngươi, Băng Khuyết, đây là ta tự nguyện! Muốn trách, thì trách nụ cười không chịu trách nhiệm của ngươi năm đó, muốn trách, thì trách thế sự vô tình!"

Chuyện cũ xa xôi, năm tháng lưu hương, một nụ cười khuynh đảo chúng sinh năm đó, tạo thành mối duyên khó giải hôm nay.

Nói rồi hú dài một tiếng, cầm kiếm lao lên, chỉ thấy chân trời vì sự kích động của hai người mà bùng phát ra ánh sáng kinh diễm, ai biết được sự đau lòng vặn thắt của chiến giả? Ngàn năm ân oán, hóa thành mưa máu đầy trời.

Mắt thấy mấy đại thần đã chiến tới cấm địa cực tây, ở vách thạch trước thiên trận tuyệt động, Nam Cầm đã thụ trọng thương đột nhiên cười ha ha, hắn giơ trường kiếm lên, đột nhiên tự chặt một tay, sau đó chậm rãi quay đầu cười nói với Băng Khuyết: "Ngươi vẫn còn nhớ tam sinh tam thế trước, một thị đồng nho nhỏ tên Lục Trúc chứ?" Sau đó dùng cánh tay đứt của mình làm chìa khóa, chậm rãi mở thạch môn của thiên trận!!

"Nam Cầm ngươi tên hỗn trướng! Ngươi cho là có thể ở trước mặt ta mở nghịch thiên trận giúp đỡ Băng Khuyết sao! Ta không cho phép!!!!" Minh Viêm phi thân lao tới.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz