Chương 94

128 7 0
                                    

Lại nói, Lãnh Tịnh mang đại bạch xà say rượu lao thẳng lên trời, tới một địa giới ở chân trời, ai biết vô tình bị một đám hắc y nhân mang đi.

Câu chuyện tiếp tục phát triển tại đây.

Chỉ thấy trời sắp tối rồi, tịch dương dần nhiễm thành màu vàng rực, Lãnh Thanh Thanh cõng Lãnh Tịnh ngồi trên lá cây mềm mại, đột nhiên nổi lên cảm giác như từng quen biết. Khi bọn họ bị xua tới bờ hồ, thấy bên bờ hồ đã chi chít đủ loại yêu quái đứng đó, cảm giác này càng thêm cường liệt a!

Không chỉ Lãnh Thanh Thanh, mà khi sửu tiểu xà ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng kinh ngạc.

Chỉ thấy yêu quái xung quanh cũng đều phát ra âm thanh kinh ngạc.

Một con thỏ chạy tới, nước mắt cuồn cuộn tỉ mỉ nhìn Lãnh Tịnh nửa ngày, sau đó kích động không thôi nói: "Là Lãnh thiếu gia!! Lãnh thiếu gia thích chạy lõa thể trở về rồi!!!!"

"Oa oa " Các yêu quái đều hoan hô, thì ra yêu quái nơi này chính là đám nhà quê của Bích Hải Thương Đào cốc tập trung lại a.

"Là các láng giềng cũ a!" Lãnh Tịnh nhảy xuống khỏi lưng Lãnh Thanh Thanh, sau đó một đám yêu quái nhà quê náo nhiệt bắt đầu thuật chuyện cũ, Lãnh Thanh Thanh ngây ra nửa ngày không hiểu gì cả.

"Lãnh Thanh Thanh sao lại biến thành thế này, ra ngoài mấy năm biến ngốc rồi a!" Rất nhiều láng giềng đều vỗ vai Lãnh Thanh Thanh nói.

"Chắc là uống rượu nhiều quá, nên mắc bệnh lão niên si ngốc rồi." Hoa yêu nói.

Nguyên lai đám yêu quái nhà quê Bích Hải Thương Đào cốc sau khi xuất cốc, con nào cũng bị thế giới bên ngoài ăn hiếp, cuối cùng mọi người tụ tập lại với nhau, chuẩn bị tìm một nơi thanh tịnh cách tuyệt ngoại thế tiếp tục cuộc sống bình tĩnh, cuối cùng tới khu rừng trời ở rìa thiên giới này, có lẽ là do sinh sống ở Bích Hải Thương Đào cốc có trọng lực vượt trội quen rồi, có lẽ đều là do nguyên nhân nhà quê, bọn họ thế nhưng đều trường thọ, qua năm ngàn năm đều không có dấu hiệu già đi, vẫn vui vẻ sống cuộc sống phú túc.

Lãnh Thanh Thanh ngây ngốc nhìn một đám láng giềng cũ quen thuộc, qua nửa ngày, y đột nhiên trào nước mắt, sau đó kích động hét lên: "A a a a a a Ta nhớ ra rồi là mọi người a a a a? mọi người nhớ các ngươi chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lãnh Tịnh đột nhiên rất sụp đổ, thì ra quyển [sổ tay phòng Tịnh] đó kỳ thật là lừa mình đi!!!!! Thì ra Lãnh Thanh Thanh hồi phục ký ức chỉ cần nhìn thấy lão hương là được rồi a!!!! Lão Lãnh Tịnh bảy mươi vạn tuổi ngươi kỳ thật căn bản là muốn hoàn thành mong ước hội họp đồng hương của Lãnh Thanh Thanh mà thôi đi!!!!

Thế giới một mảng tối tăm.

"Nhưng là, ngươi rốt cuộc là ai?" Lãnh Thanh Thanh đột nhiên quay đầu, đột nhiên nói với Lãnh Tịnh.

"Xoạch", khi cái miệng rộng của bạch long gần như muốn nuốt luôn đầu Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Thanh Thanh mới nói: "Đùa thôi... Tiểu Tịnh... đừng kích động..."

Máu thuận theo trán y chảy xuống mặt.

Đây thật sự là tình cảnh đáng sợ, một gia hỏa mọc đầu rồng dùng cái miệng to đầy răng một phát cắn đầu Lãnh Thanh Thanh.

Tất cả yêu quái đều = =, quả nhiên cặp phụ tử này một chút cũng không thay đổi.

Thế là một đại hội áp giải yêu quái tập hợp biến thành cuồng hoan đồng hương trùng phùng. Lãnh Thanh Thanh cuối cùng hồi phục ký ức, cao hứng tới múa may tay chân, dẫn đầu mọi người cùng hát tục ca của Bích Hải Thương Đào cốc, sửu tiểu xà vì bầu không khí náo nhiệt, dưới yêu cầu của Lãnh Thanh Thanh từ ngoài vạn dặm đón Bạch Điêu đang đáng thương tội nghiệp ngồi xổm ở bên đường kinh thành đánh đá lửa qua đây.

....................

Nói tới Bạch Điêu... ách, chắc nên gọi là Bạch Điêu đánh đá lửa.

Vì long khí của Lãnh Tịnh và trận đấu cùng Lãnh Thanh Thanh tạo nên biến hóa khí lưu tại kinh thành, tuy là giữa thu, nhưng tối đó đã bắt đầu đổ tuyết lông ngỗng.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now