Chương 50

162 7 0
                                    

Trong tiếng mưa rơi, Lãnh Tịnh chìm vào giấc mộng.

Trong mộng cảnh của Lãnh Tịnh, luôn sẽ xuất hiện cố hương Bích Hải Thương Đào cốc thời ấu niên, phong cảnh vẫn vậy, một đám nhà quê sống tại sơn cốc phiếm vị, thật ra là một nơi rất nhỏ, nhưng đối với tiểu tiểu sửu tiểu xà năm đó mà nói, lại cảm thấy đặc biệt to lớn, mỗi một chi tiết trong cốc đều được phóng đại vô hạn, giống như đó chính là cả thế giới của hắn.

Những người những chuyện thấy vào ban ngày, khi vào trong mộng đều xuất hiện với một dáng dấp khác, diễn ra một câu chuyện ly kỳ hoang đường, đây là từng mộng cảnh, giống như là Lãnh Tịnh tự mình đạo diễn, tuy hắn không biết kết quả, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nếu hơi dụng tâm, nội dung trong mộng cảnh kỳ thật có thể thao túng.

Nhưng mà, thỉnh thoảng, cũng sẽ xuất hiện một chút chuyện không chịu khống chế, "dị mộng" xa lạ. Cảm giác đó giống như là đi vào thế giới của người khác để nhìn lén, nguy hiểm mà còn kèm theo chút kích thích khẩn trương nho nhỏ. Những dị mộng này, có lúc chỉ thoát vụt qua một đoạn nhỏ, nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu.

Giống như hiện tại, Lãnh Tịnh đột nhiên bị ác mộng làm giật mình tỉnh, nhưng lại quên mất nội dung của ác mộng vừa rồi. Hắn mù mờ quay nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là đêm khuya, tiếng mưa còn đó, thế là hắn mang hờ giày, khoác y phục ngồi dậy.

Ra khỏi phòng ngủ, mấy con kia không ngờ vẫn còn uống rượu, lúc này đều đã uống say, Lãnh Thanh Thanh múa máy tay chân, Bích Huyên một lời không phát chỉ nốc rượu, bạch hổ thì đã ngã gục, mà bạch thỏ và Bạch Điêu đều biến về nguyên hình, so xem da lông của ai trắng hơn.

Thật biết uống. Lãnh Tịnh xì một tiếng, xem ra bọn họ định uống suốt đêm.

"Tiểu Tịnh, ngươi đi đâu đó?" Lãnh Thanh Thanh uống say rồi, ngược lại trở nên đặc biệt nghiêm khắc.

"Ta đi nhà xí." Lãnh Tịnh nói như thật.

"Ngươi qua đây, cha có chuyện nói với ngươi." Sắc mặt Lãnh Thanh Thanh càng trở nên nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?" Lãnh Tịnh hỏi.

"Trong mắt ngươi có còn tôn trưởng không a! Thành thành thật thật qua đây cho ta!" Lãnh Thanh Thanh nổi bão.

"..." Lãnh Tịnh yên lặng một chút, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lao ra, không bao lâu lại thần tốc lao vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.

Chỉ thấy trên cửa sổ giấy của vách phòng ngủ, ngọn đèn phản chiếu bóng của một con đại xà, con đại xà này vừa xoay tròn uốn éo thân thể, vừa dùng giọng nói khủng bố nói: "Tiểu__ Tịnh__ ra__ ra đây cho ta____!!!"

Lãnh Tịnh chèn cửa lại thật chắc, lúc này con đại xà lại nói: "Xem bí thuật xà thần của ta! Xà ảnh vạn đạo!!!"

Thế là chỉ thấy chớp mắt, vô số bóng tiểu xà ánh lên cửa sổ, Lãnh Tịnh rùng mình, nghe thấy tiếng kêu thảm của bạch thỏ bạch điêu bạch hổ bên ngoài____

"Xà!! Xà!!! Nhiều xà quá a!!!! Mẹ ơi! Cứu mạng a!!!"

Lãnh Tịnh thở phào một hơi, sau đó trèo lên giường tiếp tục ngủ.

_________________________

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều ngả đông ngả tây. Lãnh Thanh Thanh vô cùng sa sút, ngay cả nhân hình cũng không duy trì nổi, một con đại bạch xà nằm cứng dưới đất.

Lãnh Tịnh thức dậy, xách lỗ tai bạch thỏ và đuôi của bạch điêu lắc lắc, bọn chúng vẫn say túy lúy không tỉnh. Nhìn sang bên cạnh, một con bạch hổ nằm gục dưới đất ngủ thật ngon, chỉ có Bích Huyên coi như đỡ hơn chút, duy trì được nhân hình, nằm gục trên bàn.

Mọi người đều say mèm. Lãnh Tịnh nhíu mày suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn đặt bạch điêu và bạch thỏ lên bàn, để chúng nằm theo dạng sắp bị giải phẫu, sau đó cạy miệng, tai bạch điêu và bạch thỏ ra kiểm tra, đồng thời quan sát da của chúng, thật rất vui a! Long mềm mềm, so sánh một chút, thì long bạch điêu thích hợp làm khăn choàng cổ hơn.

Đuôi thỏ thật sự ngắn hệt như trong truyền thuyết a! Nhưng tai thỏ khi sờ vào tựa hồ hơi ấm, thì ra tiểu bạch thỏ cũng có móng vuốt, chẳng qua không bén chút nào mà thôi. Cái miệng ba chúm của thỏ cũng rất thú vị.

Chơi đùa bạch điêu và bạch thỏ xong, Lãnh Tịnh đi tới ghẹo lão hổ, cuối cùng là đại bạch xà nằm uốn éo dưới đất.

"Thật thô thiển." Lãnh Tịnh khom xuống, tỉ mỉ quan sát đại bạch xà, còn dùng đũa chọc chọc, đại bạch xà không chút động đậy, trong cái miệng mở to toàn là tửu khí.

Lãnh Tịnh thò ngón tay ra, gom đầy dũng khí sờ sờ lên thân bạch xà, mát lạnh, phiến vảy sếp đều kín mít, sờ lên có cảm thụ khác lạ.

__________

Sinh hoạt trong khách *** vẫn còn tiếp tục.

Trời mưa liên tục ngăn cản chuyến lữ hành của họ, Lãnh thị tập đoàn lưu lại trong thành trấn Giang Nam. Từ ban công lầu hai nhìn xuống, sẽ thấy được người đi đường tới lui mang đủ loại dù vội vàng bước đi. Lãnh Tịnh xem loại thưởng cảnh này như một chuyện rất có nghệ thuật để làm, hắn dứt khoát bê ghế ra, lặng lẽ ngồi quan sát con đường.

Lãnh Thanh Thanh cũng kéo ghế qua, ngồi nhìn cùng hắn.

"Nhi tử, ngươi từng nghĩ qua sau này chúng ta nên làm sao không?" Lãnh Thanh Thanh suy tư hỏi.

"Ta nghĩ, sau này có lẽ có thể bồi dưỡng thế lực của mình, làm một lãnh chủ có uy vọng." Lãnh Tịnh nói, "Ta muốn hỏi dự định của cha, sau này còn muốn về xà thần tộc không? Hay tiếp tục lưu lại bên cạnh ta?"

"Sống cùng ngươi luôn rất vui, không biết tại sao luôn rất vui." Lãnh Thanh Thanh nói.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now