Chương 17

1.2K 119 5
                                    


Chương 17

Trong nháy mắt cảm giác được phía sau có người đánh úp lại, vai cùng cơ bắp cánh tay của thiếu tướng trẻ tuổi cơ hồ là căng thẳng theo bản năng, giống như là một con báo đen vận sức chờ phát động, cơ bắp toàn thân căng chặt, lộ ra răng nhọn sắc bén, chỉ giây tiếp theo liền sẽ không lưu tình chút nào mà xé rách yết hầu bất cứ sinh vật gì có ý đồ tiếp cận nó——

Bỗng nhiên một cổ mùi hương caramel nồng đậm bay tới, sâu kín quanh quẩn nơi chóp mũi.

Hơi thở thơm ngọt kia làm Troell phản ứng lại ngay chớp nhoáng, hung tính mãnh liệt mà ra trong nháy mắt đã bị áp chế đi xuống, hắn ngạnh sinh sinh mà ức chế cổ bản năng muốn vặn gãy cổ của người phía sau——

Ngay khi hắn đang căng thẳng thân thể áp chế sát ý của mình, thiếu niên nhào tới đây đã từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn.

Tiểu gia hỏa kia kề sát ở ngay phía sau lưng hắn, nhiệt độ cơ thể của một người khác xuyên thấu qua một tầng áo sơmi màu trắng hơi mỏng mà truyền tới đây.

Hắn có chút không quen.

Nhưng là thân thể kề sát kia lại làm hắn có vài phần quen thuộc.

Tối hôm qua thời điểm tỉnh lại lúc nửa đêm, hắn phát hiện hắn đã ôm đứa nhỏ này ngủ hơn phân nửa đêm.

Có lẽ là bởi vì ở bên trong tinh thần đồ cảnh, cảm giác sạch sẽ mà mềm mại khi hắn ôm đứa nhỏ kia đã truyền từ trong tinh thần đến đây, nên không khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Cho nên, thời điểm bị nhóc con kia ôm ấy, phản ứng đầu tiên của hắn mới không phải là quăng đối phương đi, mà chỉ là căng chặt một chút mà thôi.

"...... Buông tay."

Thiếu tướng trẻ tuổi nói, ngữ khí vẫn như cũ là lãnh lãnh đạm đạm, nghe không ra cảm xúc gì cả.

Munt bị thịt thăn sắp bị đổ mất kích thích đến đầu óc nóng lên, không chút suy nghĩ liền ôm chặt lấy eo thiếu tướng đại nhân.

Mới vừa ôm lấy, cậu đã ngay lập tức thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang làm loại chuyện ngu xuẩn gì, tức khắc đầu óc ong lên một tiếng, cả người ngây ngốc.

Thẳng đến trước khi Troell mở miệng, cậu vẫn còn duy trì tư thế cứng đờ mà ôm eo thiếu tướng đại nhân.

Hiện tại, thiếu tướng đại nhân đã lên tiếng, bảo cậu buông tay.

Theo lý thuyết, cậu hẳn là nên lập tức chấp hành mệnh lệnh của thiếu tướng đại nhân, quyết đoán buông tay.

Nhưng là......

Nhìn thoáng qua miếng thịt thăn còn đang chậm rãi chảy ra nước sốt màu đỏ nồng đậm hương khí chua ngọt, ngửi mùi thịt mê người trong không khí một cái, thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng.

Nói thật, lần cuối cùng ăn loại thịt thăn chiên này đã là chuyện từ rất lâu trước đó rồi, nguyên nhân bởi vì thân thể không tốt, những thứ cậu ăn đều là cơm bệnh nhân do bác sĩ nghiêm khắc dặn dò chế định, nhạt nhẽo vô vị.

Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ