Chương 45: PN 4

447 7 0
                                    

Từ khi Diệp Vân Thâm chào đời, Diệp Dung Sâm cảm thấy địa vị trong nhà của hắn khó mà giữ nổi. Không nói tới mỗi ngày mẹ Diệp và cha Diệp về nhà lập tức vây quanh Diệp Vân Thâm, sau khi sinh Trình Hi Hòa ở nhà nghỉ ngơi lại càng dính cùng một chỗ với tiểu bảo bối cả ngày, thậm chí còn chuyển nôi tới trong phòng ngủ của bọn họ, nói là tiện cho chăm sóc tiểu bảo bối vào buổi tối.

Diệp Dung Sâm đề nghị thuê bảo mẫu chăm sóc cho Diệp Vân Thâm nhưng bị Trình Hi Hòa thẳng thắn từ chối, cậu nói phải tự tay chăm tiểu bảo bối thì mới quen hơi của cậu, cho nên cậu khăng khăng nói chuyện của bảo bối nhất định phải là cậu một tay làm, chắc chắn không tránh khỏi việc cho bú, đây quả thật là dồn một người có tính chiếm hữu cực mạnh như Diệp Dung Sâm đến bước đường cùng.

Từ khi Diệp Vân Thâm vào ở phòng ngủ, thời gian Diệp Dung Sâm thân thiết với Trình Hi Hòa cũng không có, mỗi lần vừa mới nằm xuống, Diệp Vân Thâm lập tức quấy không ngừng, nhất định phải là Trình Hi Hòa bế dỗ một lúc lâu mới có thể ngủ. Thời gian Diệp Vân Thâm ngủ cũng rất ngắn, cứ cách ba tiếng lại tỉnh một lần, Diệp Dung Sâm đau lòng vì Trình Hi Hòa, những chuyện không cần Trình Hi Hòa làm, Diệp Dung Sâm sẽ chủ động rời giường đi làm.

Cũng không biết có phải Diệp Vân Thâm không thích Diệp Dung Sâm hay không, cứ mỗi lần Diệp Dung Sâm rời giường dỗ nó, nó không chỉ không an phận mà còn khóc lớn hơn, dẫn tới Trình Hi Hòa đau lòng không thôi. Cuộc sống của Trình Hi Hòa vốn xoay quanh Diệp Dung Sâm giờ lại là Diệp Vân Thâm, chênh lệch cực đại này khiến Diệp Dung Sâm không thoải mái, nhưng từ trước tới giờ Diệp Dung Sâm vốn tâm cao khí ngạo, cũng không thể hẹp hòi mà tranh giành tình cảm với con trai mình, nói ra thì người đời chê cười mất.

Diệp Vân Thâm tròn một tháng, mẹ Diệp gióng trống khua chiêng làm tiệc đầy tháng, mời không ít bạn bè người thân, cha Trình và mẹ Diệp cũng có mặt, nói như thế nào đi nữa cũng là người nhà của Trình Hi Hòa. Tần Tiêu nghe nói cha Trình sẽ đi, sợ mình đến làm mọi người tụt hứng, dứt khoát đưa quà tới trước, đến ngày tổ chức thì không tham gia.

Tiệc đầy tháng được làm rất náo nhiệt, không ngừng có người đi tới chúc mừng Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm, cha Trình và mẹ Tần cũng không có cơ hội nói chuyện với bọn họ. Mãi đến khi sắp kết thúc, cha Trình và mẹ Tần mới đi qua hỏi han Trình Hi Hòa một phen: "Bây giờ đã là người cha, mọi việc đều phải chú ý chừng mực."

Cha Trình luôn luôn bày dáng vẻ thanh sắc câu lệ(*) đối với Trình Hi Hòa, rất ít khi ra dáng cha hiền. Trước đây Trình Hi Hòa còn muốn làm chút thay đổi, nhưng trải qua mấy năm nay cậu cũng có chút nản lòng. Trình gia đối với cậu mà nói, chỉ cho một cái họ, ngoài ra không còn cái gì khác.

[(*)Thanh sắc câu lệ: Giọng nói vẻ mặt cực kì nghiêm khắc.]

"Con biết rồi, cha ạ." Trình Hi Hòa gật đầu, lại nói với mẹ Tần: "Dì Tần, làm phiền dì chăm sóc cha con."

"Đừng lo, dì sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt."

Sau khi tiễn khách khứa về, Trình Hi Hòa bế Diệp Vân Thâm về phòng ngủ cho ăn, Diệp Dung Sâm thấy vẻ mặt tiểu bảo bối hài lòng bú sữa, trong lòng giống như đổ dấm chua, mùi chua bốc lên không ngừng.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànKde žijí příběhy. Začni objevovat