Chương 22

388 13 1
                                    

Cách làm của Ngụy Thất chiếm được tán thành của cha Diệp, dù sao với tình hình lúc đó, không thể nghi ngờ đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cha Trình không cho là vậy, thậm chí ông còn cảm thấy hao tâm tổn sức nhờ vả ông thông gia, vốn không có một nửa giúp đỡ thật lòng.

Cha Trình đổ tất cả bực dọc lên đầu Trình Hi Hòa.

Trình Hi Hòa vừa hết tiết lớp đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ cha Trình, cậu đắn đo một chút nhưng vẫn gọi lại: "Alo, cha, cha tìm con?"

"Mày còn mặt mũi gọi tao là cha à? Chẳng quan tâm đến chuyện của Trình thị, ngay cả bản lĩnh để Diệp Dung Sâm đứng ra giải quyết cũng không có!"

Trình Hi Hòa cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

"Mày biết bây giờ bên ngoài người ta nhìn Trình thị ra sao không? Trình thị giống như một trò cười, mặc cho người ta tùy ý uy hiếp!"

Trình Hi Hòa cũng có nghe qua thủ đoạn của cha Trình trên thương trường, cuối cùng chuyện lần này vì Trình thị thỏa hiệp mà kết thúc, chắc chắn làm cha cậu kiêu căng ngạo mạn khó mà nuốt được cơn tức này.

"Cha, chuyện này không liên quan đến Diệp Dung Sâm." Trình Hi Hòa không dám tùy tiện chọc tức cha trình, giọng nói một mực cung kính: "Cha biết anh ấy không nhúng tay vào chuyện của công ty luật sư."

"Nó không nhúng tay vào, chẳng lẽ bố nó cũng không được à?" Cha Trình một bụng bực dọc ngay lập tức bùng nổ: "Cử một Ngụy Thất qua đây coi như thay mình tới, căn bản không coi Trình gia ra gì!"

"Cha, cha Diệp và Diệp Dung Sâm không có ý này, cha hiểu nhầm."

"Tao hiểu lầm? Mày và Diệp Dung Sâm ở chung lâu như vậy, nó lại kề cà không chịu đánh dấu mày, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng minh mày ở trong lòng nó hoàn toàn không quan trọng!"

Gặp phải chuyện liên quan đến Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa cũng căn cứ vào lí lẽ tranh luận: "Cha, Dung Sâm không đánh dấu con, là vì kì phát tình chưa đến, cũng không có nghĩa là anh ấy không quan tâm con."

"Loại chuyện vớ vẩn này mà mày cũng tin? Kì phát tình không đến cũng có thể đánh dấu, điều thông thường này mà không biết sao?"

"Đó là cưỡng ép đánh dấu..."

"Nhưng mày trưởng thành rồi, cho dù kì phát tình muộn hơn người bình thường, cưỡng ép đánh dấu cũng sẽ không có tổn thương quá lớn, điều này Diệp Dung Sâm lại không hiểu sao? Suy cho cùng nó chỉ không muốn đánh dấu mày!"

Cha Trình nói làm Trình Hi Hòa á khẩu không trả lời được, cậu không nói gì mà nắm chặt điện thoại, lẳng lặng nghe người bên kia nổi trận lôi đình chửi mắng, cho đến khi đối phương nói một câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao tao lại sinh ra thằng con trai bất tài như mày?!", cuộc nói chuyện không vui này mới coi là kết thúc.

Trình Hi Hòa vì lời cha Trình nói mà tâm tư rối bời, rõ ràng đã tâm ý tương thông với Diệp Dung Sâm, sao lại vì vài ba câu của cha mà bắt đầu nghi ngờ tấm lòng của đối phương chứ?

"Hi Hòa, em sao vậy?"

Diệp Dung Sâm cảm thấy hôm nay Trình Hi Hòa hơi kì lạ, nhiều lần nói chuyện với cậu, cuối cùng đối phương thất thần, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now