Chương 17

469 20 1
                                    

Trong ba năm đầu đời, Diệp Dung Sâm sống thuận buồm xuôi gió, người khác vất vả trăm nghìn cay đắng mới đạt được mục tiêu, hắn không tốn chút sức lực nào lại có thể làm được.

Diệp Dung Sâm quen được người khác hâm mộ, cũng không biết yêu một người là cảm giác gì, hắn đã từng cho rằng khoảng thời gian ở bên Ngụy Thất không cót chút nào trách nhiệm thoải mái tư do mới chính là yêu.

Cho đến khi gặp Trình Hi Hòa, hắn mới dần nhận ra, khi bạn yêu một người, mắt sẽ không tự chủ được dõi theo bóng dáng người kia, cho dù hai người ở chung dưới một mái nhà, mở mắt ra thấy người đầu tiên chính là người ấy, vẫn sẽ không kìm được nhớ nhung dông ba mãnh liệt trong lòng.

Thoạt nhìn Diệp Dung Sâm hoàn mỹ không tì vết, nhưng khi đối diện với tình cảm lại không bằng một nửa thành thục thận vọng của Trình Hi Hòa, hắn sẽ khó chịu vì Trình Hi Hòa cười với Tần Tiêu, sẽ vì Trình Hi Hòa không muốn gây phiền phức cho hắn mà tức giận, sẽ vì Trình Hi Hòa buồn mà đau lòng.

Tình cảm sớm chiều chung đụng hóa thành một dòng suối nhỏ róc rách, bên trong đong đầy tất cả ôn nhu và thương yêu của hắn dành cho Trình Hi Hòa.

Cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ chân tâm, nhưng Diệp Dung Sâm lại tìm được chân tình từ đấy.

"Tôi chỉ thích em."

Lời nói nhỏ nhẹ đầy ôn nhu theo gió khẽ phiêu tán đến bên tai nghe giống như đang mơ.

Trình Hi Hòa cố gắng mở to hai mắt, con ngươi đen láy xuất hiện những giọt nước mắt hạnh phúc, dường như không thể tin được lời Diệp Dung Sâm mới nói.

"Anh..." Trình Hi Hòa gắt gao ôm chặt vai Diệp Dung Sâm: "Gạt người..."

Diệp Dung Sâm bày tỏ hơi vụng về, hắn cũng không phải là người giỏi nói những lời đường mật, ngay cả rung động như vậy cũng là lần đầu từ khi sinh ra tới giờ. Nhìn dáng vẻ Trình Hi Hoa rưng rưng hai mắt, lòng Diệp Dung Sâm như chìm trong đường mật, hắn hơi cúi đầu, lời tỏ tình ngọt ngào mà du dương: "Tôi thích em, thích đến hận không thể mỗi ngày trói em vào bên người, em sướng vui đau buồn chỉ có thể để tôi nhìn thấy."

"Trình Hi Hòa, em trốn không thoát."

Trình Hi Hòa chưa bao giờ nghĩ tới thầm mến ngày qua ngày sẽ có một ngày nước chảy đá mòn.

Trong lễ tang của mẹ ngày đấy, hành động vô tâm của Diệp Dung Sâm đã làm hạt giống tình yêu trong lòng Trình Hi Hòa mọc rễ nảy mầm, cho dù đối phương chỉ thông cảm nhất thời, Trình Hi Hòa vẫn nghĩa vô phản cố yêu cái khoảnh khắc mịt mù tăm tối duy nhất ấy, khoảnh khắc mà nam nhân đã sưởi ấm cho cậu.

"Em yêu anh, hôm nay sẽ yêu anh hơn hôm qua..." Trình Hi Hòa nhón chân lên, khẽ hôn lên môi mỏng của Diệp Dung Sâm, nỉ non nói: "Anh đừng thích người khác, có được không?"

Đã từng nghĩ rằng là thứ có cũng không mà không có cũng được, vào giờ phút này trở thành một bộ phận không thể nào thiếu trong cuộc đời.

Trình Hi Hòa là lễ vật lớn nhất ông trời ban cho Diệp Dung Sâm, nếu như không có buổi xem mắt hoang đường buồn cười kia, có lẽ cả đời này hắn sẽ không biết, trên thế giới này còn có một người vừa dè dặt lại chấp mê bất hối(*) mà thích hắn như vậy.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now