Chương 16

447 19 0
                                    

"Giáo sư Diệp."

Diệp Dung Sâm nghe thấy giọng Ngụy Thất, theo bản năng kéo Trình Hi Hòa ra sau: "Luật sự Ngụy còn có việc?"

"Chẳng lẽ không thể ăn một bữa cơm với bạn học cũ sao?" Ngụy Thất đi lên trước, nhìn thoáng qua Trình Hi Hòa đứng phía sau Diệp Dung Sâm: "Nhân tiện giới thiệu cho tôi và người đứng ở đằng sau kia."

Diệp Dung Sâm biết Ngụy Thất nhắm vào Trình Hi Hòa, khẽ cau mày, nhẹ nhàng ôm eo Trình Hi Hòa: "Hi Hòa, đây là luật sư Ngụy, em nên biết."

Ngụy Thất cười như không cười nhìn Diệp Dung Sâm, đợi đối phương giới thiệu tiếp.

"Luật sư Ngụy, đây là vợ tôi, Trình Hi Hòa."

Sắc mặt Ngụy Thất hơi trắng bệch, ý cười bên môi thoáng thu lại, chìa tay về phía Trình Hi Hòa: "Chào cậu."

Trình Hi Hòa nhìn Diệp Dung Sâm một cái, nhút nhát mà đưa tay ra: "Xin chào, luật sư Ngụy."

Ngay lúc Ngụy Thất đến gần kia, Trình Hi Hòa ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi xa lạ mà Diệp Dung Sâm dính phải tối hôm qua, hai mùi hương này lại trùng hợp một cách tự nhiên như vậy.

Trình Hi Hòa chợt nhận ra, người Diệp Dung Sâm gọi là đồng nghiệp, không ai khác chính là Ngụy Thất.

Tại sao Diệp Dung Sâm không trực tiếp nói cho cậu biết?

"Không có cơ hội tham dự hôn lễ của hai người, bữa cơm trưa nay coi như là bù đắp."

Ngụy Thất cố tình dẫn Trình Hi Hòa đến nhà hàng mà Diệp Dung Sâm và cậu thường tới, ông chủ vẫn vậy, lúc nhìn thấy Ngụy Thất còn vô cùng niềm nở: "Ngụy Thất, lâu rồi không gặp! Nhiều năm như vậy cậu đi đâu? Đã lâu không thấy cậu và Dung Sâm đến."

Trình Hi Hòa hơi rũ hai mắt, từ đầu đến cuối không nói gì.

Diệp Dung Sâm biết, cuối cùng chuyện của hắn và Ngụy Thất không thể giấu được.

"Vâng, mấy năm trước cháu xuất ngoại." Ngụy Thất không định nói chi tiết, nhanh chóng kết thúc chuyện cũ với ông chủ: "Có chỗ cho ba người không?"

"Tất nhiên là có, chỗ trong cùng gần cửa sổ, vẫn luôn giữa cho các cậu."

Ba người mới vừa ngồi xuống, Trình Hi Hòa vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng nói: "Ngại quá, em đi vệ sinh."

Diệp Dung Sâm nói: "Ra khỏi phòng, rẽ trái là phòng vệ sinh."

"Được, hai anh gọi món trước đi, không cần chờ em, em ăn cái gì cũng được."

Trình Hi Hòa đi rồi, nụ cười yếu ớt trên mặt Diệp Dung Sâm rốt cuộc cũng biến mất, từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu có cảm giác tức giận: "Ngụy Thất, cậu muốn làm gì?"

Ngụy Thất cười lạnh: "Em chỉ mời anh và vợ anh ăn một bữa cơm, cần gì phải căng thẳng như vậy, sợ em sẽ ăn Trình Hi Hòa sao?"

"Có chuyện gì thì nhằm vào tôi, cần gì phải kéo Hi Hòa xuống nước, em ấy không phải là người giỏi lừa dối nhau."

Ngụy Thất đóng menu lại: "Cho nên anh mới luôn luôn bảo vệ cậu ta như thế? Coi cậu ấy như lọ hoa mà đem giấu đi? Diệp Dung Sâm, từ khi nào anh bắt đầu trở nên như vậy?"

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now