Chap 15 : Anh chấp tất

732 50 23
                                    

Sakura đã tỉnh được một lúc...

- Chị muốn ăn gì không? - Sachiko nhìn giỏ trái cây rồi hỏi.

- Cảm ơn em, gì cũng được mà. - Sakura nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ, hơi khàn.
- Sachiko này...

Cô gái đang gọt táo cũng ngừng lại, cúi thấp đầu:- có chuyện gì sao chị?

Mấp máy vài từ, Sakura hỏi: -Tại sao em lại quan tâm chị đến như thế? Chúng ta... quen biết chưa được lâu.

- Có một cái gọi là sự thân quen. - Sachiko trầm ngâm...

Vẫn chưa hiểu, Sakura nhìn em bằng ánh mắt dấy lên sự tò mò.

- Trước đây, em cũng thầm mến mộ một người con gái, chị ấy là người tộc Uchiha,tên là Izumi. Chị ấy là bạn của anh hai em...

Nói đến đây, bỗng chốc Sachiko ngập ngừng...

- Chuyện gì xảy ra với cô ấy?

- Chị cũng biết mà. Vào cái ngày thảm sát cả gia tộc Uchiha ấy...

Sakura cúi gầm:- Chị xin lỗi. Chị vô ý quá.

- Không... Không sao. Chỉ là.. em đã rất buồn khi nghe chuyện đó. Nhưng thật ra, Izumi- neechan không phải do anh em giết. Một tên nào đó đã giết chết chị ấy...

Trút một hơi thở dài, Sachiko lại mỉm cười nhìn Sakura : - Khi gặp chị, em lại thấy bóng dáng của Izumi-chan ở đâu đây, mạnh mẽ và xinh đẹp. Thế nên em quyết định là phải bảo vệ chị. Đơn giản thế thôi, nhưng chỉ có làm như thế, em mới quên đi nỗi buồn về hai người họ.

- Hai người? - Sakura đảo đôi ngọc lục bảo.

Xua xua tay, Sachiko lảng sang :- không có gì đâu ạ. Chị nghỉ ngơi, chốc nữa sẽ có người vào gặp chị.

Sakura đặt đầu xuống gối, Sachiko giúp cô đắp mền, vừa làm em vừa nói : - Anh ba em rất yêu chị.

Tròng mắt Sakura mở to hết cỡ, cô mím chặt môi, mắt ngấn lệ ...

- Tuy không nói, nhưng chị bây giờ đối với anh ấy rất quan trọng. Nên là, dù có là gì, chị cũng đừng bỏ rơi anh ấy.

Sakura bất chợt mỉm cười....
- Chị biết.

- Hai người phải luôn thật hạnh phúc.

Em nhỏ giọng....

Cô kunoichi bé nhỏ nhanh chóng thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc. Đợi cô ngủ say rồi, Sachiko mới đứng dậy ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa phòng em bắt gặp Sasuke, lạnh lùng dừng lại ,liếc mắt: - Sao rồi anh? Ổn thoả không?

- Ờ. Một chút hiểu lầm.

- Có định giải thích?

- Chốc nữa. Em đi đâu?

- Đi mua đồ ăn tẩm bổ, anh trông chừng chị ấy. Mới ngủ được một lát.

- Ừm. Đi nhanh rồi về. Anh còn công chuyện cần bàn với Naruto.

Nháy mắt tinh nghich, Sachiko giơ ngón cái lên ám hiệu thay câu trả lời.

Đẩy cửa vào, Sasuke nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, lòng anh bỗng nhói lên khi nhìn cô gái nhỏ nhắn của mình say giấc.

- Anh sai rồi. - Vuốt nhẹ tóc, Sasuke cúi gầm mặt rầu rĩ. - Vốn dĩ anh nên rõ ràng với em, anh nên... luôn bên cạnh em...

....

- Anh đừng buồn. Em hiểu mà.
Sakura vẫn nhắm mắt.

Anh nắm lấy tay cô, hôn lên nó:
- Sakura , sau này đừng làm anh sợ như vậy nữa.

Cúi xuống gần hơn, hôn vào trán cô, anh thì thầm: - Anh yêu em !

Chẳng có lời giải thích nào cả. Nhưng chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc đến phát điên. Sakura không cần anh phải khoa trương gì cả, chỉ cần như thế này, chỉ cần anh luôn bên cạnh cô, thì không cô cũng không hối tiếc điều gì.

- Anh biết không? Em đã từng nghĩ như lời Karin đã nói. Và em thấy mình thật ngu ngốc.

- Em luôn ngốc nghếch như vậy. - Anh xoa đầu cô.
- Thế nên anh mới phải chăm sóc cho em, để em bớt ngốc đi.

- Đừng có trêu em. Ban nãy em cũng rất sốc, nhưng là do tâm lí lúc đó em bất ổn. Xin lỗi anh...

- Xin lỗi sao? Em không có quyền nói câu đó. Lỗi lầm là ở anh.

- Cái gì anh cũng nhận hết vậy. Anh thật là...
Sakura cười, thắt chặt tay với Sasuke hơn nữa. "Em hi vọng chúng ta không bao giờ buông tay nhau"

.

- Em biết gì không Sakura?

- Hửm? - nhìn nụ cười đầy gian xảo của Sasuke khiến cô không khỏi thắc mắc.

Anh bất chợt cúi xuống ấn môi mình vào đôi môi mềm mại ấy, Sakura thoáng giật mình.
Nụ hôn sâu triền miên kéo dài, anh không thể kiềm nén cảm xúc của mình lúc này, anh muốn ôm cô, hôn cô thật nhiều và hơn nữa...

Anh cho lưỡi của mình khuấy đảo khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi quấy lấy nhau, đê mê đến tê dại. Chiếc hôn ngày càng mãnh liệt, anh dường như muốn khoả lấp bản thân mình, Sakura phải đập vào vai anh vài cái vì ngộp, anh mới chịu buông ra.

Ôm cô vào lòng, anh thì thào vào tai cô: - Anh chấp tất. Bất cứ cái gì em muốn. Và không ai có thể đụng vào em, ngoài anh ra...

Trái tim cô đang tan chảy theo lời nói ngọt ngào đó...

Có ai đó bên ngoài cửa, tựa lưng vào, khẽ nói : Sến quá sến. Nổi hết cả da gà của mày rồi nè Sachiko ơi .
Nhưng sau đó, em lại cười thật tươi.

Trong tình yêu, đôi khi ta không cần quá phô trương cầu kì. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm.
Mọi chuyện luôn có khởi đầu và kết thúc...

.......//........

END CHAP 15

CONTINUE CHAP 16 : Ập đến

[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh ĐàoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora