chap 2: Trên con hẻm vắng

4.7K 211 39
                                    

- Tại sao chứ Sakura-chan?- Naruto không tránh khỏi ngạc nhiên. Cậu nhìn sang Sakura, rồi liếc xéo Karin... một cách âm thầm.

.

- À. Mình hơi mệt chút. Mình muốn nghỉ ngơi. Công việc dạo này bận rộn quá!

Cái lí do xưa lắc xưa lơ thế này ai mà tin nổi. Hơn nữa, vẻ mặt Sakura càng tỏ rõ điều vừa nói là dối. Naruto còn hiểu mồn một, huống chi là ai kia...

Naruto luống cuống. Chết tiệt, cậu ta bày ra cái trò này chủ ý để làm Sasuke và Sakura gắn bó hơn. Như thế này thì đổ sông đổ biển mất. Công sức bao luôn cả quán, chi trả mọi chi phí , còn thời gian vạch ra cái kế hoạch rõ hoàn hảo này nữa. Phải làm gì đó mới được, Naruto thầm nghĩ.

-Đi mà Sakura-chan. Lâu lắm đội bảy mới tụ họp đông đủ. Tớ rất muốn cậu đi đấy. Bữa ăn này tớ đãi mà, cậu không phải trả tiền đâu. Teme về mà, cậu không vui sao?- Phải dùng khổ nhục kế thôi, cầu trời khẩn phật cho nó có tác dụng.

- Tại sao tớ lại không vui? Vui chứ.

.

- Vậy thì cậu đi đi. Sakura-chan đi mới vui đúng không Sasuke?- Naruto quay sang Sasuke, nháy mắt ra hiệu.

- Hn. Tôi thì sao cũng được!- anh lạnh nhạt nói.

Đồ ngu, Teme chết tiệt. Sao đụng mới chuyện này cậu ta ngốc ra thế? Sasuke ơi, cậu dốt nát quá mà!!

Naruto thầm oán trách Sasuke. Bộ tên này lé hay sao mà không thấy cái nháy mắt đó?

Nhìn Naruto buồn cô lại thấy có lỗi. Cô đành đi. Thật lòng cô không thích thấy cảnh hai người kia tình tứ với nhau trước mặt cô.

- Thôi được, tớ sẽ đi. - Sakura nói khẽ.

Phù...

Naruto thở dài. Êm xuôi rồi. Tối về cúng ông địa mới được.

Cô nên cảm ơn Karin nhỉ? Nhờ ả mà cô có thể thôi đi cái tình cảm với Sasuke.

Trong suốt bữa ăn Sakura không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ai đó đang cười đùa với cô gái tóc đỏ. Không, không phải vậy đâu. Anh chẳng vui chút nào. Anh phát ngán với trò bám dai như đỉa của Karin. Naruto tất nhiên phải biết chứ. Cậu không nỡ dập tắt niềm vui của bữa tiệc nên chọn cách im lặng. Có thể đó là lựa chọn sáng suốt.

Sakura xin về sớm, xíu nữa sẽ quay lại, nhưng đâu ai biết... cô về... để vứt bỏ đi thứ đó... Thứ... có lẽ... đã được đem đi tặng... nhưng cô nghĩ... giờ ko cần nữa rồi...

Tuy nhiên... cô... vẫn... còn... chần... chừ... và... ngần... ngại.

Khoảng 21h , tiệc tàn. Ai về nhà nấy. Sakura sau khi quay lại với gương mặt vui vẻ che dấu thứ... gì đó... gọi là... đau..
Cô cũng rảo bước đi về.

Trên con hẻm vắng người, cô lê từng bước chân nặng nề mà con tim vỡ vụn. Cô đau lắm. Khoảng khắc nghe tin cậu ấy về, cô vui bao nhiêu. Nhưng khi có Karin theo bên cậu ấy, cô thất vọng bấy nhiêu. Bao công sức chờ đợi giờ đã lụi tàn. Cô cảm thấy mình như một con ngốc. Ngốc tới nỗi không biết mình chờ đợi vì điều gì.

[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh ĐàoWhere stories live. Discover now