Chap 24

298 19 1
                                    

Mọi người sốc vì câu nói vừa rồi của cô. Họ nghĩ cô chỉ đùa vì cô vừa bị tổn thương quá thôi. Còn Zoro thì chỉ nhìn đứng nhìn chằm chằm cô.

.

Nami: Cậu đang nghiêm túc đó hả Robin? Cậu nghĩ mọi người sẽ tin những gì cậu vừa nói hay sao?

Robin: Gì vậy? Tớ không hiểu. Tại sao mọi người lại ở trong phòng của.... *cô nhìn xung quanh* Đây không phải là phòng của tớ. *rồi cô nhìn mẹ cô* Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Olvia: Con đang ở trong bệnh viện.

Robin: Tại sao con lại ở đây chứ? Không phải hôm nay là ngày khai giảng năm hai hay sao?

.

Mọi người đều há hốc miệng trừ bác sĩ.

.

Nami: Cậu đang đùa đúng không?

Robin: Sao tớ lại nói đùa việc này làm gì? *cô quay đầu qua Zoro rồi quay lại nhìn Nami* Cậu ấy là ai vậy? Sao cậu ấy lại nắm tay tớ? *Zoro buông tay cô ra*

Sanji: Robin-chan không nhớ về tên đầu tảo.

Nami: Hahaha, hài hước thật đấy Robin, giờ thì đừng đùa nữa.

Bác sĩ: Tôi nghĩ tôi có thể giải thích chuyện này. Có thể là bệnh nhân đã bị mất trí nhớ ngược chiều-

Chopper: Ở dạng mất trí nhớ này, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trước khi bị mất trí nhớ. Tình trạng này xảy ra do bệnh hoặc chấn thương não, đặc biệt là ở các vùng liên quan đến trí nhớ. Trong trường hợp của cậu ấy là xảy ra khi đầu cậu ấy bị va vào vô lăng.

Bác sĩ: *vỗ tay* Rất ấn tượng

Chopper: Đừng có nghĩ là khen tôi như vậy sẽ làm tôi vui, đồ ngốc!

Usopp: Ahh, vậy là Robin đã bị mất trí nhớ sao?

Bác sĩ: Chính xác.

Chopper: Mất trí nhớ ngược chiều thường là tạm thời và có thể điều trị được bằng cách gợi lại những ký ức đã mất.

.

Zoro đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

.

Nami: Nhưng tại sao cậu ấy lại nghĩ hôm nay là ngày khai giảng chứ?

Bác sĩ: Não con người có một vài bí ẩn mà ngay cả chúng ta, các bác sĩ, các nhà khoa học cũng không thể hiểu được.

Nami: Vậy nếu cậu ấy chỉ nhớ rằng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, tức là cậu ấy không nhớ gì về Zoro?

Chopper: Ngay cả Tashigi, Franky và Brook nữa.

Nami: Thật tàn nhẫn làm sao.

Robin: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Olvia: Con bị mất trí nhớ rồi, con yêu

Robin: *cô đổ mồ hôi* Thật sao mẹ? Mẹ nghĩ là con sẽ tin vào chuyện đó hay sao? *rồi cô nhận ra mình không còn để mái nữa* Tóc mái của mình đâu rồi? Sao tóc mình lại dài thế này? Tóc của Nami cũng dài hơn nữa.

[Zorobin - Fic dịch] Friends or LoversWhere stories live. Discover now