Chap 10

431 16 5
                                    

Zoro đi nhanh đến chỗ Usopp.

.

Zoro: Oi, Usopp, đưa giày của tớ đây

Usopp: *đưa Zoro đôi giày* Còn giày của Robin thì sao? *bối rối*

Zoro: *mở to mắt khi cậu nghe thấy tên Robin nhưng nhanh chóng gạt ra và nghĩ một cái cớ* Khi nào cô ấy kêu thì cậu đưa.

.

Usopp gật đầu với cậu rồi tiếp tục với việc đang làm. Zoro tìm một chỗ mà cậu nghĩ sẽ không có ai làm phiền cậu.

.

Zoro: *ngồi xuống mang tất* "Mình đang nghĩ cái gì vậy? Hôn cô ấy? Thật là một ý nghĩ tồi tệ. Nó chắc chắn sẽ làm hỏng tình bạn của mình và cô ấy" *rồi cậu mang giày vào* "Dù là mình thích cô ấy, nhưng không có nghĩa là mình nên hôn cô ấy. Chết tiệt! Zoro, có chuyện gì với mày vậy!? Giờ thì Robin sẽ ghét mày vì chuyện đó!" CHẾT TIỆT!!! *cậu hét lên*

.

Tashigi: Tớ có thể thấy là cậu rất khổ sở bởi những gì đã xảy ra nhỉ? *Tashigi ở đâu tự dưng xuất hiện và đứng trước mặt Zoro. Cô nhìn vào sàn nhảy*

Zoro: *buộc dây giày của mình với một cái nhìn tức giận* Không phải việc của cậu.

Tashigi: Nhưng dường như chuyện đó chẳng khiến cô ấy bận tâm chút nào. Nhìn kìa, cô ấy đang cười với Nami. *mỉm cười khi cô nhìn thấy những điệu nhảy điên rồ của các học sinh trong hội trường*

Zoro: *nhìn vào hội trường, cậu quét nhanh để tìm chỗ Robin đang ngồi* "Cậu ta nói đúng, cô ấy  đang trông rất vui." Không quan tâm.

Tashigi: Trông không có vẻ như cậu không quan tâm chút nào. Tớ đã thấy mọi chuyện đã xảy ra. Cậu thích cô ấy, phải không?

Zoro: *buộc xong giày rồi nhìn cô một cách lơ đễnh* Không

Tashigi: *cười khúc khích* Cậu không phiền khi nói chuyện với tớ một chút chứ?

Zoro: Sao cũng được.

.

___________________________

Quay trở lại thời gian trước khi Tashigi và Zoro nói chuyện một chút...

.

Robin: Usopp, giày của tớ. *cô mỉm cười với cậu*

Usopp: Oh Robin, của cậu đây. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Zoro vậy? *cậu hỏi với một chút lo lắng* Cậu ấy đến lấy giày trước cậu và thậm chí còn không bận tâm đến việc đưa cậu trở lại đây.

Robin: Tớ thực sự không biết. *cô nở nụ cười giả tạo của mình rồi quay sang Nami*

Nami: *lấy đôi giày của Robin đặt bên cạnh chân cô rồi nhìn Robin* Cậu ổn chứ?

Robin: Tất nhiên rồi. *cô cười một nụ cười giả tạo tốt nhất có thể*

Nami: Vậy tại sao cậu-

Robin: -Nami, tớ không muốn nói về nó nữa. Có thể để lúc khác không? *vẫn nụ cười giả tạo ấy*

Nami: Được rồi. *cô suy nghĩ về một chủ đề khác* Vậy, cậu nghĩ sao về Sanji-kun?

Robin: *nhướng mày* Tớ nghĩ cậu ấy thích cậu? Cậu ấy đối xử với cậu khác so với những cô gái khác. *mỉm cười*

Nami: Cậu nghĩ vậy ư? *mỉm cười với cô*

Robin: Ừ. Đợi đã, có phải cậu thích cậu ấy không? *cô nói với giọng trêu chọc*

Nami: Ừ, nhưng làm ơn, đừng nói với cậu ấy *nhìn Robin lo lắng*

Robin: *cười khúc khích* Oh, đừng lo, tớ sẽ không nói với cậu ấy đâu. *cô mỉm cười rồi liếc tìm kiếm chỗ Zoro đang ngồi và thấy cậu đang nói chuyện với Tashigi. Cô nhanh chóng quay lại nhìn Nami*

Nami: *nhận thấy Robin liếc nhìn gì đó phía sau cô. Cô quay lại và thấy Zoro với Tashigi, sau đó quay lại nhìn Robin* Robin? *cô hỏi với vẻ lo lắng*

Robin: Tớ ổn *và lại nở một nụ cười giả tạo khác*

.

Sanji và những người còn lại đi đến chỗ hai cô gái

.

Sanji: Nami-san, Robin-chan. Đã 1 giờ sáng rồi, chúng ta về chứ?

Robin: Okay *cô mang giày của mình rồi đứng dậy* còn Zoro thì sao?

Sanji: *tìm Zoro* Oi, đầu tảo! Bây giờ đi về, mày có đi cùng hay không?

Zoro: Mày nói gì đấy tên lông mày xoắn? Chờ đã, mày có thể chở Tashigi về luôn được không?

Sanji: Được! Tao luôn chào đón các quý cô.

.

Khi nghe chuyện đó, Robin cảm thấy không thể đi cùng họ được, vì vậy cô nhanh chóng đến gần Sanji.

.

Robin: Sanji, tớ sẽ đi bộ. Nhà tớ chỉ cách đây có vài mét thôi. *cô mỉm cười với anh*

Sanji: Được thôi, nhưng hãy để tớ hộ tống cậu về nhà.

.

Robin gật đầu rồi Sanji quay lại nói cả nhóm đợi anh vì anh sẽ đi Robin về nhà cô ấy. Những người khác gật đầu rồi trò chuyện với nhau trong lúc chờ Sanji.

.

Zoro: "Chết tiệt! Cô ấy thực sự giận mình! Cô ấy không muốn đi cùng với nhóm vì mình! Mình nên làm gì đây!? *Zoro nghĩ*

.

_______________________

Robin: Cảm ơn vì đã hộ tống tớ về nhà *cô mỉm cười với anh*

Sanji: Tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu, Robin-chan *anh quay lại và đi về phía trường học*

.

Robin đóng cửa, quay lại và thấy mẹ cô đang đọc một cuốn sách trên sofa với một ly cà phê trên tay.

.

Robin: Oh, mẹ vẫn còn thức à?

Olvia: *đặt cà phê xuống, đóng quyển sách lại rồi nhìn Robin* Vậy, buổi dạ hội với anh chàng hoàng tử bạch mã của con thế nào rồi?

Robin: Con không muốn nói về nó.

Olvia: Cậu ta không phải là người hộ tống con về nhà, tại sao vậy?

Robin: Mẹ à, làm ơn, con không muốn nói về nó *cô đi lên cầu thang*

.

Robin về phòng mình, cô thay quần áo, tẩy trang rồi đi lên giường. Cô đang nghĩ về những gì đã sẽ ra đêm nay. Liệu mọi chuyện sẽ bình thường chứ? Có lẽ họ sẽ cảm thấy khó xử với nhau. Cho dù chuyện gì sẽ xảy ra, cô phải đối mặt với nó thôi. Robin nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi từ từ ngủ thiếp đi.

.

______________

End chap 10

[Zorobin - Fic dịch] Friends or LoversWhere stories live. Discover now