Đi học

10 3 0
                                    

  Buổi sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Hàn Thiên Băng vang lên. Cô với tay lấy điện thoại tắt đi. Khuôn mặt nhăn nhó rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô thay bộ đồng phục đã được chuẩn bị trước từ hôm qua. Chỉ khác một chút là thay vì mặc váy Hàn Thiên Băng lại chọn loại quần jean rách cùng màu, mái tóc được cô búi cao lên, vài sợi còn vương lại trên mặt. Kiểu tóc này làm cho cô tuy mặc đồng phục giống nam sinh nhưng lại rất hợp với Hàn Thiên Băng. 

 Đi xuống lầu, đập vào mắt cô là hai chàng trai mặc đồng phục trường nhưng không phải loại quần mà nam sinh hay mặc đi học mà là quần jean rách giống cô. 

 " Êi , không ngờ mày cũng mặc kiểu này, thật làm người khác bất ngờ mà " - Lăng Hàn Vũ nhìn thấy Hàn Thiên Băng đi từ trên lầu xuống thì kêu lên, làm cho mọi người đều dừng công việc của mình lại mà nhìn chằm chằm vào cô. 

 " Đúng là con gái của ta, mặc gì cũng đẹp hết " - Bạch phu nhân nở một nụ cười hiền hòa. 

 " Nào, mau ngồi đi, ăn sáng xong còn phải đi học nữa " - Bạch phu nhân nói tiếp

 Hàn Thiên Băng đi xuống ngồi cạnh Bạch phu nhân, đối diện với Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên.

" Nè, mày ăn mặc kiểu gì vậy, nhìn không có một chút gì gọi là thục nữ hết " - Bạch Tử Thiên liếc mắt nhìn cô 

 " Thì sao chứ ? Ảnh hưởng gì đến mày à ? " - Hàn Thiên Băng đáp lại cái liếc mắt ấy.

 " Hai cái đứa này, không lúc nào là chịu yên ổn. À, đúng rồi, Băng nhi, con học cùng lớp với hai đứa nào đấy. " - Bạch phu nhân nhắc nhở

 Trường học mà ba người học là học viện hoàng gia Tứ Diệp. Một ngôi trường dành cho con nhà quý tộc, những người được vào đây học là những người thừa kế tương lai của công ty hay tập đoàn của nhà mình. Vì là học viện hoàng gia nên chi phí cho một học kì có thể cho một gia đình bình thường sống hơn một năm rồi. 

 Sau khi ăn sáng xong, tụi nó vào trong xe do quản gia Lâm chở đi. Xe vừa đến trước cổng trường thì một đám học sinh nữ chạy lại vây quanh xe. Do xe này là loại kính một chiều được đặc chế,chính vì vậy nên không ai thấy sự hiện diện của Hàn Thiên Băng.  

 " Không ngờ hai đứa  xấu như chúng mày mà cũng có fan hâm mộ nữa. " - Hàn Thiên Băng mỉa mai

 "Nè nè, cẩn thận lời nói của mày một chút, tao đẹp trai như thế này mà mày chê xấu, vậy thì thế nào mới là đẹp hả " - Bạch Tử Thiên cãi lại

 " Đối với tao mà nói, hai chúng mày nhìn từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào ra hồn cả. " - Hàn Thiên Băng liếc mắt

 " Bọn fan nữ mà nghe được những gì mày nói thì chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy " - Lăng Hàn Vũ nhìn ra cửa nói

 " Đúng rồi đấy, nói không chừng, có khi mày lại phải xin lỗi bọn tao " - Bạch Tử Thiên đồng tình

 " Xin lỗi hai tụi mày, thà tao đi xin lỗi con chó còn hơn " - Hàn Thiên Băng không nể nang

" Mày, mày được lắm " - Lăng Hàn Vũ tức giận nói

 " Thiếu gia , tiểu thư, thật xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng chúng ta đã đến trường rồi, còn 10 phút nữa là đến giờ lên lớp, nếu không nhanh chân, cổng trường sẽ đóng. " - Quản gia Lâm từ tốn nói 

 " Được rồi, bọn tôi xuống ngay. " - Cả ba cùng mở cửa xe bước ra. Tiếng ồn ào kêu tên Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên thường ngày lấn át mọi thứ thì hôm nay lại trầm xuống, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán về cô gái đi cùng hai vị đại thiếu gia này. Có rất nhiều người thấy cô quan mắt, cũng có người cảm thấy ghen tỵ , ngưỡng mộ cô, thậm chí có cả ghen ghét lẫn tức giận. 

" Không ngờ một mình mày có thể làm cho đám đông ngừng hò hét " - Bạch Tử Thiên nói nhỏ đủ để ba người nghe. 

  " Không phải như mày nghĩ đâu, tại đám người này thấy tao với mày đi với con gái nên mới bàn tán về Băng Băng thôi " - Lăng Hàn Vũ giải thích

 " Thôi đi, chúng mày có muốn vào lớp không hả, tao không muốn ở đây làm khỉ cho người khác ngắm " - Cô dần mất kiên nhẫn. Không biết người khác như thế nào, nhưng cô ghét cái cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình mà bàn tán. Thật sự rất khó chịu. 

 Ba người cứ thế ngang nhiên đi vào mặc cho tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng lớn. Ba người họ cứ thế đi thẳng lên lớp học - lớp A năm hai. Lăng Hàn Vũ ngồi ở bàn cuối dãy giáo viên, Bạch Tử Thiên thì ngồi cuối dãy giữa còn Hàn Thiên Băng thì ngồi bàn thứ 2 từ cuối lên ở dãy ngoài. Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên thì vừa vào lớp là gục đầu xuống bàn ngủ. Đám học sinh nữ trong lớp thấy hai người ngủ thì đi đến trước mặt Hàn Thiên Băng

 "  Mới bước chân vào lớp mà đã vênh váo đi xuống chỗ này ngồi, có biết đây là chỗ của ai không HẢ " - Nữ sinh tên Mạc Thảo Nhi lớn tiếng trước mặt Hàn Thiên Băng

 Thấy Hàn Thiên Băng vẫn thản nhiên nghe nhạc, Mạc Thảo Nhi thấy mình bị ngó lơ thì tức tối, cô đi đến dựt tai nghe của Hàn Thiên Băng. Lúc này thì Hàn Thiên Băng không thể mặc kệ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy, đạp đổ cái ghế vừa ngồi. Vì tiếng động lớn nên ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, hai con sâu ngủ kia cũng bị cô đánh thức.  Hai mắt nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thảo Nhi, khiến cho cô ta lạnh sống lưng, lùi về sau một bước. Cô ta cứ lùi bước nào thì Hàn Thiên Băng cũng lùi theo. Đến khi chạm lưng vào tường cô ta mới lộ rõ vẻ mặt sợ hãi 

 " Cô...cô tính làm...làm gì hả

 " Làm gì sao ? Cái đó tôi phải hỏi cô chứ ? " - Hàn Thiên Băng nhếch môi nở một nụ cười gian tà

 " Tôi cảnh...cáo cô, nếu đụng vào tôi thì...thì  cô sẽ không yên đâu " - Mạc Thảo Nhi ấp úng

 " Ồ....nếu thế thì tôi càng muốn xem cô sẽ làm gì tôi " - Cô làm vẻ mặt kinh ngạc

 Đám học sinh lúc này không ai dám lên tiếng, bởi vì họ không ai muốn dính vào rắc rối. Lúc này, đột nhiên có một nữ sinh kêu lên

 " Thầy....thầy giáo đang vào lớp rồi " - Nghe thấy thế ai cũng nhao nhao trở về vị trí của mình. Tuy nhiên không khí hôm nay trong lớp học im lặng đến lạ thường, mọi người đều dán mắt về hai người trên bục giảng, tuy đã nghe nói thầy giáo đang vào lớp nhưng Hàn Thiên Băng vẫn cứ đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Mạc Thảo Nhi. Mãi cho đến khi thầy giáo vào đến cửa lớp. Vẻ mặt của học sinh trong lớp cũng đã bớt căng thẳng đi vài phần, thay vào đó là sự mong chờ. Họ mong chờ điều gì ư ? Đương nhiên là chờ để được xem thầy giáo dạy dỗ học sinh mới rồi. Thế nhưng........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mong mọi người ủng hộ truyện của mình 

 #Rosie...

Điểm Dừng Chân Cuối CùngWhere stories live. Discover now