"Ừ. Bố xuống ngay."

Cả nhà Min gia tụ tập ăn mì Ý sáng của mẫu thân đại nhân nấu. Siêu siêu siêu ngon á nha.

"Kookie, mẹ nghe nói trường con sắp diễn kịch phải không?"

"Dạ phải. Có gì sao mẹ?"

"Con có tham gia không?"

"Haizz...ba cái tầm phào đó chỉ tổ làm mất thời gian học tập. Tiền thưởng cũng không được bao nhiêu. Con không muốn tham gia."

"Lại nữa."

"Anh thấy con nói đúng". Ba Min cười với JungKook.

"Đúng cái gì. Đấy là hoạt động rèn luyện tinh thần tập thể. Cứ mỗi lần trường tổ chức sự kiện, con lại trốn tránh. Không thể được! Lần này mẹ sẽ đến xem con diễn, liệu mà đăng kí đi. Không được cãi. Mẹ chỉ là muốn con phát triển toàn diện thôi." Mẹ Min nghiêm túc nói với JungKook.

"Mẹ à...!!!" JungKook chau mày.

"Ăn!"

JungKook bất lực ăn trong hậm hực, YoonGi nín cười đau cả ruột. Thằng nhóc chúa ghét mấy hoạt động huyên náo, lại bị mẫu thân đại nhân ép buộc tham gia. Tội cho thằng nhóc.

"Yoongi!"

"Dạ, mẹ." Đang suy nghĩ bị gọi hồn, làm cậu phút chốc có chút giật mình, mắt mèo con to tròn lấp lánh nhìn mẹ.

"Lần này xin vào được công ty tốt thì phải cố gắng làm việc, bị sa thải khi làm ở công ty super big như vậy, con không ngóc đầu dậy nổi nữa đâu. Vì thế, phấn đấu làm ở đó là miếng cơm duy nhất của con."

"Con hiểu rồi."

"Liệu cơm gắp mắm. Nếu làm thân được với sếp và đồng nghiệp thì con càng cắm rễ sâu. Đã rõ?"

"Đã rõ ạ." Khóe môi Yoongi giật giật.

Làm thân với đồng nghiệp thì còn được, chứ làm thân với sếp con e mạng con vắng số. Mẹ không biết được, sách tiên Chiến Thuật Tránh Sủng trong công ty muốn có bao nhiêu thủ đoạn liền có bấy nhiêu. Con thừa nhận mình thông minh hơn người, cho nên không thể nghe lời vô căn cứ của mẫu thân đại nhân được.

Sách tiên là một thần cơ diệu toán của người có kinh nghiệm, mỗi lời nói mỗi câu nói đều sâu sắc và đúng đắn.

"Con ăn xong rồi. Đi thay đồ ạ." JungKook cố gượng cười ngồi dậy mở tủ lấy hộp sữa chuối uống rồi lên lầu.

"Con cũng thay đồ đi làm."

'cạch'

"Haaaa... hyung... Mẹ quá vô lý."

"Anh cũng thấy vậy. Nhưng lời mẹ là thánh chỉ, dù là thái tử điện hạ như chúng ta cũng không thể kháng lệnh."

"Em thật sự rất ghét mấy cái hoạt động vớ va vớ vẩn đó. Lập băng đi đánh nhau còn sướng hơn, luyện tập gân cốt còn có tính đồng đội." Bảo Bảo xìa xìa vài quyền boxing.

"Hay nhỉ? Đến khi ôm đầu máu về thì đừng có tìm anh mà khóc."

"Em mới không thèm. Hyung còn nhỏ con hơn em, lấy đách gì em phải khóc đi mách anh."

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionDonde viven las historias. Descúbrelo ahora