Chương 67 (Thượng)

575 7 3
                                    

Khi ta biết thứ được dùng làm tế phẩm là máu huyết cùng trái tim của Kha Tử Liễu để đổi lấy năng lực vận dụng Long Hồn, vô số lời mắng chửi như dòng nước cuồn cuộn chảy ra trong lòng. Chuyện độc ác như thế cũng có thể gọi là ân huệ thần ban được sao? Ta đây thà rằng cùng ký kết với ma quỷ.

Nhắm mắt lại, hít một ngụm khí thật mạnh. Ta bình đạm mở miệng nói: "Vì sao lại nói cho ta biết?"

Ta chắc chắn rằng hắn có thể đoán được là ta cũng không biết vì sao Long Hồn lại nghe lệnh của ta. Dưới tình huống như vậy, đem chuyện đẩy mình đến chỗ chết nói ra không thể nghi ngờ là một quyết định không sáng suốt.

"Bởi vì ngươi muốn biết." Kha Tử Liễu sầu thảm, cười:" Linh hồn của ta cùng Long Hồn đã dung hợp gần được tám phần, cho dù ta có không tình nguyện cũng không thể kháng cự lại yêu cầu của ngươi. Tự dâng lên tính mệnh của bản thân, vốn là túc mệnh với vương tộc."

"Chó má túc mệnh!" Ta nhướng mắt khinh thường, "Yêu cầu gì của ta ngươi cũng hoàn toàn nghe theo sao? Tốt lắm, vậy trước hết cởi hết y phục, lăn lộn vài vòng cho ta xem, thế nào?"

"Ngươi nói cái gì?" Mặt Kha Tử Liễu tức khắc đỏ lên.

"Không làm được sao?" Ta cười lạnh.

Cái gọi là túc mệnh nếu không phải vương tộc Thanh Long tự đặt ra thì hơn phân nửa là tiểu tử này tự muốn giở trò. Một người nhận thấy cái chết cận kề cũng không có nghĩa là hắn đánh mất năng lực phản kháng. Tính mạng hắn vốn nằm trong tay ta, tự nguyện chịu chết cũng không đổi được bao nhiêu tín nhiệm từ ta, cho dù hắn là Thanh Long vương cũng vậy.

"Muốn làm hay không cũng không phải do ta quyết định." Kha Tử Liễu mỉa mai cười, "Nếu ngươi thật sự muốn, cơ thể của ta sẽ tự nhận lệnh mà làm."

"Thần kỳ như vậy? Vậy làm cho ta xem!" Ta trầm mặt, thẳng thừng ra lệnh. Kha Tử Liễu không nói hai lời, liền tự mình đem y phục cởi ra, hoàn toàn trần trụi. Tiếp theo dường như còn thật sự muốn lăn lộn.

"Được rồi! Thành thật ngốc đi." Ta nhíu mày, bất luận lời nói của Kha Tử Liễu là thật hay giả, bản thân hắn cũng đã làm tất cả mệnh lệnh của ta, lại ép buộc hắn cũng không có ý nghĩa.

"Phải bắt đầu huyết tế rồi sao? Hay là ngươi lại muốn chơi trò khác?" Kha Tử Liễu lẳng lặng đứng trước mặt ta, giọng nói bình thản lại tản mát thê lương.

"Tế cái rắm!" Ta phiền muộn gãi đầu, lời nói không tránh khỏi khó nghe. Nâng tay lên, đem tấm màn cẩm trên giường nhét vào trong lòng ngực trần trụi của hắn.

"Ta không có hứng thú với Long Hồn. Nếu muốn chết, thêm năm mươi, sáu mươi năm sau lại đến cầu ta giúp ngươi siêu độ."

"Linh....ngươi không định giết ta hiến tế sao?" Có thể là vì ta không tỏ ra quá hào hứng đối với hành động tự mình kính dâng của hắn, Kha Tử Liễu hiển nhiên có chút không kịp thích ứng. Hắn theo bản năng nhận lấy chiếc màn gấm được đưa đến ôm ở trước ngực, chiếc màn quá nhỏ không những không có khả năng che đậy, ngược lại làm cho làn da như ngọc của hắn càng thêm nổi bật, cả người tựa như phát ra một tầng sáng nhẹ nhàng.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ