[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã

Start from the beginning
                                    

Kim Quang Dao hình như thoáng kinh ngạc, vội vàng khoát tay nói: "Ôi ôi, Giang tông chủ cần gì phải làm vậy? Ta nói việc này cho Giang tông chủ biết không phải vì muốn ngươi nhận lỗi. Hơn nữa, muốn nói tạ lỗi thì hắn cũng đã tạ lỗi rồi."

Chân mày Giang Trừng hơi giãn ra, hình như không tin lời Kim Quang Dao, kinh ngạc hỏi: "Hắn...tạ tội rồi?"

Kim Quang Dao đáp:" Thì ra hắn không nói cho ngươi biết. Ngụy Vô Tiện nổi điên đồ sát cả một ngọn núi còn đánh gãy chân ta, khoảng nửa năm sau hắn lại mang theo thủ hạ lên Kim Lân Đài, tự đánh gãy chân mình trước mặt tất cả tu sĩ Lan Lăng Kim thị, nói muốn tạ tội với ta. Cảnh tượng đó... Chậc, đúng là dọa ta giật mình."

Giang Trừng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn sắc mặt Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh Kim Quang Dao, nhưng ngoài nhận được một biểu cảm "Không sai, chính là như vậy" ra, hắn không tìm thêm được gì.

Hắn lại nắm bắt được chút manh mối từ câu nói kia của Kim Quang Dao, hỏi: "Nửa năm...? Vì sao phải chờ lâu vậy?"

Kim Quang Dao nói: "Cái này ngươi đi hỏi tỷ phu ngươi, người đang là Kim tông chủ ấy, hỏi hắn lúc đó vì sao lại nhốt Ngụy tông chủ lâu vậy?"

Nhốt hắn lại? Kim Tử Hiên?

Giang Trừng chợt bừng tỉnh: Ngụy Anh thế mà bị Kim Tử Hiên nhốt lại nửa năm...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Do tu quỷ đạo gây hao tổn lớn đến tâm tính, cho nên mới nhốt hắn lại cho hắn khôi phục tâm trí?

Giang Trừng đoán không ra lý do, nhưng cũng mang máng tưởng tượng ra Ngụy Anh đã bị giam giữ như thế nào ở Liên Hoa Ổ hoặc Kim Lân Đài, suốt nửa năm không thấy ánh mặt trời. Tuy Giang Yếm Ly vẫn còn sống, xuất phát từ tình cảm muốn bảo vệ em, nhốt hắn lại nhất định cũng để bảo vệ, Kim Tử Hiên tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nhưngdù một ngày ba bữa cơm chuẩn bị chu đáo thì đã sao? Vẫn là nhốt ròng rã nửa năm trời!

Dù là giam lỏng hay nhốt kĩ cũng thế, hoặc chân tay bị xích lại. Ngụy Anh vốn là một người ưa nhảy nhót huyên náo, ở Liên Hoa Ổ không chịu ngồi yên lấy nửa ngày, sao có thể bị người ta nhốt lại một chỗ không được tự do, lại còn giam cầm tận nửa năm?

Kim Quang Dao nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, vừa cười vừa nói tiếp: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói cái khác. Giang tông chủ, ngươi cũng là người thông minh. Đến Liên Hoa Ổ hơn một tháng, ngươi không hề nhận thấy có gì lạ thường sao?"

Giang Trừng lại run lên, hắn cắn chặt răng, đáy lòng cũng bắt đầu hỗn loạn.

Đánh gãy chân, tàn sát cả ngọn núi, bị giam lỏng...Đều là thật sao? Nếu là thật, cớ sao Ngụy Anh không chịu nói cho hắn biết! Mà nếu là giả, Nhiếp Minh Quyết...Nhiếp Minh Quyết làm sao có thể ngang nhiên giúp Kim Quang Dao lừa người, bọn họ rốt cuộc là có ý gì?!

Kim Quang Dao hỏi hắn có phát hiện điều gì lạ không, có thể có điều gì lạ đây?

Ngụy Anh đối xử với hắn rất tốt, đây chẳng lẽ cũng là chuyện lạ sao? Cũng phải, trước kia Ngụy Anh nấu cơm, chó còn không dám ăn, bây giờ trái lại rất ngon miệng. Trước kia Ngụy Anh sợ chó như gặp quỷ, bây giờ lại có thể bình tĩnh né tránh, thậm chí còn chắn trước người hắn.

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now