Chương 4: Người cha vô trách nhiệm (4)

356 44 4
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 4: Người cha vô trách nhiệm (4)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Beta: Tiểu tiên nữ xinh đẹp :))) (Như ý cô nhé)

Bài hát: So ist es immer - shingeki no kyojin ost

Dựa vào cuốn sổ mà bí thư Lưu ghi lại, mỗi cuối tuần Vệ Minh Ngôn đều đi tảo mộ ít nhất một lần.

Mỗi lần công ty bàn xong một hợp đồng lớn, hay tòa công trình nào khai trương, Vệ tổng cũng phải kể cho vợ con nghe, đặc biệt là vào ngày nghỉ, ông ấy có thể ngồi trước bia mộ cả ngày.

Bình thường vào ngày giỗ, ông ấy sẽ hái một ít hoa hồng mà ông tự tay gieo trồng, tước hết gai nhọn đi rồi cắm vào một lọ hoa xinh đẹp, bày biện trước mộ.

Một lọ hoa hồng đỏ, một lọ hoa hồng vàng, đều do đích thân ông tự tay trồng, không hề qua tay người khác.

Kiều Phán Phán đã từng tìm hiểu một lần, hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu, hoa hồng vàng đại diện cho sự áy náy.

Dựa theo những gì Lục Lâm tìm hiểu được, Vệ tổng vẫn luôn rất áy náy với con gái, bởi lúc cô bé qua đời, vẫn chưa được đặt tên.

Lúc Vệ Minh Ngôn tảo mộ, Kiều Phán Phán đứng nhìn từ xa.

Cô thấy người đàn ông vừa phong độ, dịu dàng lại bản lĩnh đang cầm một tấm khăn lông sạch sẽ trên tay, cẩn thận chà lau bia mộ, từ vị trí của Kiều Phán Phán, nhìn không thấy chữ viết trên mộ bia, nhưng cô nhìn rõ được sự dịu dàng trong mắt Vệ Minh Ngôn.

Người đàn ông anh tuấn lau xong mộ bia, bày biện xong xuôi hai lọ hoa hồng.

Nghe nói bởi vì bị lửa thiêu rụi không tìm thấy xương cốt, ngôi mộ này chỉ chôn quần áo và di vật, bên trong thả quần áo mới mà Vệ tổng đã mua cho vợ và con mình và một nắm tro tàn trong căn nhà bị thiêu rụi năm đó.

Bởi vì đã từng xảy ra chuyện Vệ Minh Ngôn quá kích động ngất xỉu trước bia mộ và được đưa vào bệnh viện nên Kiều Phán Phán phải đứng ở xa nhìn ông.

Từ xa, nhìn thấy vị lãnh đạo bình thường luôn tươi cười ôn hòa, hỏi gì đáp nấy, lại không giấu tài mà dạy dỗ cô đang nói chuyện trước mộ, hai bờ vai của vị lãnh đạo luôn luôn ổn trọng, bình tĩnh lại bản lĩnh ấy nay lại đang run rẩy, ông ấy gục đầu xuống như đang khóc.

Một người bản lĩnh như thế, ở công ty được vô vàn nhân viên sùng bái, lại đang khóc.

Cơn gió cuốn theo giọng nói của người đàn ông từ xa truyền đến, giọng nói vốn dĩ luôn ôn hòa, dễ nghe giờ phút này hơi hơi nghẹn ngào, đang kể từng câu chuyện một.

"Hôm nay, ba sẽ kể cho con nghe chuyện người đẹp ngủ trong rừng nhé, ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ..."

Ông kể không biết mệt, không hề nhìn sách, có thể thấy được rằng những mẩu chuyện cổ tích đó đều khắc sâu trong đầu ông, Kiều Phán Phán nhìn Vệ Minh Ngôn kể hết chuyện này tới chuyện khác cho đứa con gái bé bỏng đã mất của mình, đôi mắt bỗng nhiên cay cay.

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namWhere stories live. Discover now