Chương 33: Tên vô lại ở thập niên 90 (xong)

98 7 1
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 33: Tên vô lại ở thập niên 90 (xong)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: mabataki---back number

Thai này của Dịch Chỉ Lan sinh rất thuận lợi, sau khi phát hiện ra mình mang thai cô vẫn luôn ăn ngon ngủ tốt, bình thường cũng được chăm sóc kỹ, muốn cái gì có cái đó, không cần mở miệng Vệ Minh Ngôn đã dâng tới tận miệng.

Không có áp lực kinh tế, cũng không có trở ngại về mặt tình cảm, ngày cả việc nôn nghén cũng được cải thiện sau khi mợ Dịch tới, ngày nào chồng cũng đưa đi dạo, còn có hẳn một phòng đọc sách, bởi vậy về mặt tinh thần và thể xác, Dịch Chỉ Lan đều không có trở ngại gì.

Rất nhanh, chỉ đau nhức một lát, cô đã cảm nhận được đứa bé chui ra khỏi người mình. 

Một đôi bàn tay dịu dàng run rẩy vướt ve gương mặt của cô, giọng nói của Vệ Minh Ngôn vô cùng hoảng loạn, rồi lại cố gắng muốn an ủi cô: "Lan Lan, còn đau không? Không sao đâu, không sao đâu..." 

Dịch Chỉ Lan biết là tiếng kêu vừa nãy của mình đã dọa chồng sợ, cô mỉm cười, yếu ớt hỏi, "Là con trai hay con gái?"

Lúc này vệ Minh ngôn mới nhận ra mình đã quên xem giới tính của đứa bé, cũng may lúc này đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ đặt nằm trên miếng vải bông, gương mặt mợ Dịch tươi cười, ôm đứa bé vào lòng, vui vẻ nói, "Là con trai."

Đôi môi tái nhợt của Dịch Chỉ Lan nở nụ cười, "Cháu muốn ngắm đứa bé một tí..."

Đứa bé được Vệ Minh Ngôn đón lấy một cách vô cùng cẩn thận, đặt bên cạnh Dịch Chỉ Lan, cô mỉm cười, thỏa mãn nhìn đứa bé nhỏ nhắn mới sinh này. 

Mợ Dịch cười hỏi, "Đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Dịch Chỉ Lan nghe thấy giọng nói từ tính của chồng mình, "Tên chính thức thì chưa, tên ở nhà thì là Duy Duy, Duy trong duy nhất. 

"Duy nhất?" Mợ Dịch ngẩn người, "Sau này hai đứa không định sinh nữa à?"

"Không sinh." Anh quý trọng sờ bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé, vô cùng yêu thương nói, "Chuyện sinh con quá vất vả, Chỉ Lan còn phải đi học nữa, chỉ cần một đứa là đủ rồi."

Nghe mợ Dịch giải thích, mợ Dịch hiểu được, ra là vì cháu gái mình. 

Trên gương mặt bà nở một nụ cười vừa lòng xen lẫn hâm mộ, sau khi ệ Minh Ngôn đi ra ngoài, bà đưa khăn lông đã chuẩn bị tốt cho cô, nói, "Lúc trước cháu không biết chứ khi cháu đau bụng quằn quại, Vệ Minh Ngôn cũng đổ đầy mồ hôi, bắt lấy tay cháu tính đưa cháu đi viện, xa như thế, bác sĩ ở bệnh viện cũng chỉ có mấy người, ở nhà ít ra còn có bà đỡ!"

"Minh Ngôn thật sự rất yêu cháu, khi cháu sinh con xong, thằng bé còn chưa thèm nhìn lấy một cái đã vọt tới chỗ cháu đầu tiên, Lan Lan, cháu có thể tìm được một người đàn ông tốt như thế, trong lòng mợ cũng thấy vui vẻ, cháu là người may mắn nhất mà mợ từng gặp đấy!" 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namWhere stories live. Discover now