Chương 25: Tên vô lại ở thập niên 90 (5-8) (4)

404 29 0
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 25.4: Tên vô lại ở thập niên 90 (8)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: SOOBIN X SLIMV - THE PLAYAH

Thấy cô gái nhìn mãi qua cửa kính, Vệ Minh Ngôn dịu dàng an ủi, "Chờ sau khi chúng ta đến thành phố A rồi định cư ổn định thì đón cậu mợ lên ở, được không?"

"Ừ." Dịch Chỉ Lan đỏ mắt gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn người yêu, "Minh Ngôn, thành phố lớn trông như thế nào vậy?"

"Đường đi bằng phẳng, trong cửa hàng có rất nhiều quần áo, có nhiều nhà tầng, ngoại trừ những thứ đó thì không còn gì đặc biệt nữa."

"Bọn họ ăn mặc kiểu gì vậy?"

Vệ Minh Ngôn suy nghĩ, căn cứ vào số người mà anh đã gặp trong một tháng này, chọn lọc nói, "Có một kiểu ông chủ sợ người khác không biết mình có nhiều tiền, đeo nào dà dây xích vàng lớn, vòng tay vàng, lại còn đeo nhẫn vàng, đeo đầy cả một tay, đi trên đường trông cứ như con tinh tinh ấy, đi rõ chậm, em biết vì sao lại đi chậm không? Vì đống vàng đó nặng quá, không đi nhanh nổi."

"Xì." Dịch Chỉ Lan nghe anh miêu tả mà bật cười, "Không phải anh cũng mặc như thế à?"

"Anh? Đó là vì mợ yêu cầu như thế, cô Trần về nói lại với anh là phải đeo dây xích vàng, vác một bao tải tiền theo, còn phải lái xe trở về, xe thì dễ thôi, một bao tải tiền dù hơi tốn công nhưng cũng đơn giản, chỉ là cái sợi dây vàng kia thì nặng khủng khiếp, anh đi đường mà suýt gãy cả cổ."

Dịch Chỉ Lan cười nắc nẻ, nỗi ưu sầu khi xa nhà cũng đã biến mất không còn tăm hơi, "Sao anh không để tạm trên xe trước, chờ tới khi đến cửa nhà hẵng đeo lên." (Đọc truyện tại Mái ấm của Nadia.)

Vệ Minh Ngôn sửng sốt một giây, "Đúng ha... Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ!"

"Lan Lan tốt nhất là em vẫn nên trông coi anh chút, sao anh lại sơ ý như thế nhỉ."

Nụ cười trên mặt cô chưa từng tắt, sự khẩn trương lần đầu xa quê cũng biến mất, cô tự tin nói, "Yên tâm, chắc chắn em sẽ trông coi anh!"

Không khí trong xe trở nên vui vẻ và ấm áp, cảnh tượng ngoài cửa sổ cứ thế thoáng qua, sắc trời dần dần tối sầm xuống, Dịch Chỉ Lan cũng hơi mệt nhọc, cô ngáp một cái, an tâm ngủ.

Vệ Minh Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn thiếu nữ, chậm rãi dừng xe lại, cởi áo khoác ra đắp cho cô.

Áo khoác vừa chạm vào người, Dịch Chỉ Lan đã giật giật người, định mở mắt ra, lại nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của người yêu, "Tiếp tục ngủ đi, đến nới thì anh sẽ gọi."

Dường như ngay lập tức, mặt mũi cô gái dãn ra, an tâm chìm vào mộng đẹp.

Chờ tới lúc cô tỉnh lại, đã ngủ đủ giấc, Vệ Minh Ngôn dừng xe trước cửa khách sạn, đặt phòng, cười nói với cô gái tinh thần sáng láng đang tò mò nhìn bốn phía.

"Đi thôi, chúng mình đi mua một ít đồ đi."

"Mua đồ?"

"Đúng rồi, em đã lên đại học, có thế nào cũng phải mặc đẹp một chút chứ, những cái khác thì không nói đến, anh nghe bảo mắt nhìn của sinh viên đại học cao lắm, chúng ta không thể để cho bọn họ khinh thường được."

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ