Chương 27: Tên vô lại ở thập niên 90 (10)

219 16 2
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 27: Tên vô lại ở thập niên 90 (10)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: Build a B*tch - Bella Poarch

Vợ lão Trần nghe tin bọn Vệ Minh Ngôn về thôn từ mọi người, vui vẻ về nhà kể cho chồng mình nghe.

"Ông nó, hay chúng ta cũng đi xem đi, nghe nói thằng nhỏ Minh Ngôn mua cho nhà lão Tam nhiều đồ tốt lắm, đều là những món đồ mà thôn chúng ta chưa ai nhìn thấy cả, mình cũng đi xem cho biết."

Lão Trần đang mài gỗ, nghe vợ mình nói, động tác trên tay cũng hơi ngừng lại, "Đi làm gì? Người ta đưa vợ về nhà, chúng ta đi qua thêm phiền cho người ta thôi?"

Nhìn vợ mình mất hứng bỏ đi, trong lòng lão Trần cảm thấy hơi khó chịu.

Thật ra không phải không muốn đi thăm đứa bé mình biết từ nhỏ kia, nhưng lần trước bọn họ đã được lợi lên làm bậc cha chú người ta rồi, người trong thôn rảnh rỗi không có việc gì làm thì hay ngồi bàn tán với nhau, nếu thấy bọn họ tới, kiểu gì cũng làm ầm lên đòi Minh Ngôn mua quà cho bọn ông.

Lão Trần tưởng tượng tới ngày mấy bà thím tụm năm tụm bảy ríu ra ríu rít đã thấy đau đầu, dứt khoát ở nhà luôn cho rồi. (Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, wattpad, Dembuon.vn)

Cùng lắm thì bảo bà nhà ngày mai đi hóng hớt xem dạo này Minh Ngôn sống có tốt không là được.

Bà Trần xụ mặt cầm quần áo tính ra bờ sông giặt, lúc đi ngang qua ông Trần lẩm bẩm một câu, "Tôi còn lạ gì ông, ông là thấy Minh Ngôn người ta phát đạt nên không dám lại gần, không biết cái tính quái đản này ở đâu ra nữa."

"Nói bà cũng không hiểu."

Một cặp vợ chồng già còn lạ gì nhau, đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, bà Trần lườm chồng mình một cái, buông thau giặt đồ bước ra mở cửa.

Vừa mở cửa, trên mặt bà liền nở nụ cười, "Minh Ngôn, Lan Lan, sao hai đứa lại tới đây?"

Ông Trần đang tính thả cây gỗ trong tay ra ngó xem ai tới, nghe là Vệ Minh Ngôn tới thì sửng sốt, vội vàng buông việc, chống quải trượng đứng lên.

"Cô, tất nhiên là tụi cháu tới thăm cô và chú rồi!"

Vệ Minh Ngôn nở nụ cười, kéo tay vợ mình bước vào, vừa mới thấy ông Trần chống gậy khập khiễng đi tới, vội vàng tiến lên đỡ ông.

"Chú, thân làm con cháu, nào có lý để chú ra đón đâu cơ chứ."

"Tình với lý cái gì, thôn chúng ta không bận tâm mấy chuyện vặt đó." Tuy rằng miệng bảo không đi nhưng thấy hai người tới thăm, gương mặt lão Trần tươi roi rói.

"Sao hai đứa lại tới đây?"

"Thì không phải đã lâu rồi chưa về, muốn qua mua cho cô chú ít đồ hay sao?"

Vệ Minh Ngôn đưa cái túi mình cầm trong tay nãy giờ ra đưa cho ông, "Đây là quải trượng cháu mua cho chú, chống nó lên trông khí thế hẳn, bên trên còn khắc hình rồng đó."

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें