Phần 73

432 23 5
                                    

Phần 73:

Chẳng mấy là đến bữa trưa. Như thường lệ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sẽ ăn ở trong phòng, bên cạnh sẽ có người hầu để cho hai người tiện sai sử. Nhưng hôm nay, trong phòng lại nhiều hơn vài người, họ cứ hết đi ra, rồi lại đi vào, thi thoảng sẽ nói gì đó với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên hiếu kì cũng không hề động đũa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu, long cảm thấy thật ấm áp. Anh lấy một ít đồ ăn đặt vào bát cậu, cũng không quên giục cậu ăn:

- Thân ái, ăn đi em. Không ăn sao có sức để về Trùng Khánh chứ?

- Trùng...Trùng Khánh sao?

Vương Nguyên thất thần. Trùng Khánh,cậu muốn về hơn ai hết nhưng về Trùng Khánh rồi sẽ gặp người đó. Người đó đã cưu mang cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, người đó từ bỏ lúc sự nghiệp đang lên cao bỏ đi đi nới cùng cậu 5 năm. Và, người đó cũng dành tình cảm trân thành cho cậu suốt 5 năm. Nhưng hiện tại, cậu lại cùng với người mình yêu khanh khanh tat a ở nới này, còn anh ấy làm gì? Có tức giận không? Có mệt mỏi không? Cậu thật sự không dám đối diện với người đó.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, nhìn bộ dạng như người mất hồn của Vương Nguyên, anh biết cậu nghĩ gì. Cậu có tình cảm chơm hé với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu là yêu, anh cũng biết. Cho dù vậy, anh cũng không thể buông bỏ chấp niệm với Vương Nguyên, anh yêu cậu, anh biết lỗi lầm gây ra bởi vậy anh muốn bù đắp cho cậu. Người đời nói anh ích kỉ cũng được, anh độc tài cũng được, anh mặc kệ hết. Về phía họ Dương,cùng là đàn ông, hẳn là hắn sẽ hiểu cho anh thôi.

- Nguyên Nguyên, em ăn đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu em không muốn về cũng không sao, anh sẽ ở đây với em.

- Không cần đâu.

Vương Nguyên biết mình thất thố, cúi đầu chậm rì rì ăn tiếp. Thôi kệ đi, chuyện này sớm hay muộn thì cũng tới, cứ phó mặc cho lão thiên vậy.

Trùng Khánh.

Sau vài tiếng chạy xe, cuối cùng hai người cũng về tới nội thành. Vương Tuấn Khải tự mình lái xe đưa cậu tới một căn villa hạng nhất tại khu đô thị mới ở trung tâm thành phố, nghe nói ngay cả villa hạng năm ở đây giá cũng đã tới 6 con số. Xuống xe, Vương Nguyên bị choáng ngợp bởi màu xanh của cây cối chính là màu cậu thích nhất. Biệt thự này không to như ở ngoại thành, nhưng nếu so sánh 2 nơi với nhau thì đúng là "kẻ tám lạng, người một cân".

Vương Tuấn Khải dắt cậu vào nhà. Người hầu đã xếp thành 2 hàng thẳng tắp, đồng loạt nói:

- Ra mắt ông chủ, thiếu chủ.

Vương Nguyên giật mình, bất giác nắm chặt tay của Vương Tuấn Khải, mím môi không nói nên lời. Cái này, cái này cũng quá khủng bố đi. Ngôi nhà kia ở ngoại thành đã có rất nhiều người hầu rồi, ở đây cũng vậy. Rốt cục tên này kiếm đâu ra lắm người làm thuê vậy chứ.

- Chủ nhân, phòng lớn đã dọn dẹp, một số đồ ăn nhẹ cũng đã chuẩn bị.

Từ trong đám người hầu là hai vị tiền bối ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, gồm một nam một nữ. Họ là quản gia của nơi này. Nữ quản gia họ Liễu chăm lo công việc bếp núc, dọn dẹp, và chăm sóc vườn cây; nam quản gia họ Chu, lại lo việc trị an. Hai vị đã làm ở đây được ba năm, số lần gặp chủ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay nên ở căn biệt thự này họ có thể coi như là người lớn nhất nhưng họ thật sự không dám làm phản, người ở Trùng Khánh đều biết thà chạm đến thị trưởng cũng đừng vô ý đắc tội với Vương đại tổng tài, bởi kết cục sẽ rất thảm nha.

- Thiếu chủ muốn nghỉ ngơi, đợi cậu ấy thức dậy rồi ăn sau. Còn Liễu lão quản, bà cho người đem đồ lên sắp xếp đi.

- Dạ.

Nói xong, anh dẫn Vương Nguyên đi lên lầu để cho cậu nghỉ ngơi, đi suốt mấy tiếng chắc hẳn là tâm can của anh mệt lắm rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Where stories live. Discover now