Phần Không Tên 8

1.7K 90 2
                                    

  phần 8
"CHOANG"
Vương Nguyên giật mình thả khung ảnh trong tay.Vì làm bằng thủy tinh nên khung ảnh rất dễ bị vỡ.Cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải nói lắp:
-Khải.....Khải..Khải...
Vương Tuấn Khải vội vàng chạy tới nhặt tấm ảnh bên dưới đống thủy tinh vỡ lên lau chùi sạch sẽ.Sau đó,anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giận dữ.
-Tôi có cho phép cậu vào đây sao?Hả?
Anh lớn tiếng với cậu.
-Khải...em...em
Cậu nhìn anh muốn giải thích nhưng vì quá hoảng nên không biết phải mở lời như thế nào.
Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn cậu mà trong ánh mắt đó tràn đầy thù hận,giận dữ và chán ghét.Anh giơ tay lên và"BỐP"anh đánh cậu.Anh tất 1 cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ của cậu khiến cậu ngã khụy.Vì đống thủy tinh vỡ ngay dưới chân cậu nên khi ngã,tay của cậu đè lên đống thủy tinh,ứa máu.Nhưng nỗi đau thể xác làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong nội tâm.Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đãm lệ tràn đầy đau thương,nhưng anh lại chán ghét cậu.
Anh đi tới đuôi giường ,ngắm nhìn bức ảnh của anh trai cậu.Sau đó ,tay anh vung lên chỉ ra phía cửa.
-Mau cút ra ngoài cho tôi!!!Cút!!!
Anh lên tiếng đuổi cậu ra khỏi phòng.
Vì tay đè lên trên đống thủy tinh nên ra rất nhiều máu,nay cậu lại nắm chặt tay cùng với thủy tinh lại khiến máu ta còn nhiều hơn.Cậu gạt nước mắt đứng dậy nhìn anh.
-Tại sao?Tại sao em không thể vào phòng của anh?
Cậu nhìn anh nói những lời đau thương trong nước mắt.
Anh không nhìn cậu,mà vẫn cắm cúi nhìn bức anh.
-Vì tôi ghét cậu.
"Vì tôi ghét cậu
Vì tôi ghét cậu
Vì tôi ghét cậu"
Câu nói của anh mặc dù chỉ có 4 chữ nhưng lại khiến Vương Nguyên đau lòng.
Cậu che miệng khóc chạy nhanh ra khỏi phòng của anh.
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ở giường mà sao trong lòng sao lại đau quá.Chắc anh bị bệnh mất rồi.
Còn về Vương Nguyên sau khi rời khỏi phòng của anh thì cậu chạy về phòng của mình,úp mặt lên gối mà khóc.  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz