#Vợ_yêu_em: phần 72

278 26 3
                                    


Tắm nắng một lúc, Vương Nguyên cảm thấy thân thể thoải mái, khoái hoạt, cậu mới quay lại để vệ sinh cá nhân. Vừa quay lại liền đụng phải ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông trên giường, Vương Nguyên không tự chủ được mà khuôn mặt bắt đầu nóng ran lên:

- Sao...sao lại nhìn tôi như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, lại gần chỗ cậu, cánh tay dài săn chắc vươn ra là đủ để ôm hết 1 vòng eo nhỏ của cậu. Anh ngả đầu xuống vai cậu, tham lam hít mùi hương thơm đặc trưng trên cơ thể trắng mịn của cậu.

- Vậy giờ anh không nhìn nữa.

- Tôi...tôi...còn chưa đánh răng rửa mặt nữa.

Vương Nguyên rải một tầng mây hồng đầy ngượng ngùng từ khuôn mặt thanh tú đến cần cổ trắng nõn, đôi tay mảnh khảnh muốn gỡ cái tay vững chắc của người đàn ông ở trước mặt. Nhưng sức lực của cậu như mèo cào, so với anh chênh lệch quá nhiều căn bản chẳng làm xê dịch người đàn ông này.

- Không sao, dù em không tắm 2 ngày thì vẫn thơm. Còn có...hmmm...bảo bối,em là đang câu dẫn anh ah?

Nói đoạn, Vương Tuấn Khải hôn lên yết hầu của cậu 1 cái hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại mang ý tứ xấu xa.

- Bảo bối, em đang câu dẫn anh ah. Anh là 1 người đàn ông bình thường sao có thể chịu được chứ. Tới đây, tới đây, em câu dẫn anh thành công rồi hãy để anh giải thuật nào.

Lần này Vương Nguyên vừa xấu hổ lại tức giận, sao bên ngoài người đàn ông này thật lịch lãm mà bên trong lại đen tối đến vậy. Mấy người trước "làm" eo nhỏ của cậu vẫn còn hơi nhức đây. Tức thì, cậu đạp lên chân anh 1 cái rồi bỏ đi vào WC.

Vương Tuấn Khải bị đau, liền ôm chân, miệng không ngừng lải nhải ai oán:

- Bé con, em đây là hành thích phu quân của em nha khiến tim anh lẫn chân anh đều rất đau. Em phải đền bù tổn thương về thể xác và tinh thần cho anh.

Vương Nguyên tức tưởng như muốn hộc máu, cậu quay lại ném cho anh cái nhìn đầy khinh bỉ, miệng làm khẩu hình của từ "vô sỉ". Không đúng, phải là siêu cấp vô sỉ mới hợp được cái da mặt dày thật dày kia của Vương đại tổng tài. Cậu đóng mạnh của nhà vệ sinh để không nghe thêm bất cứ lời nói từ tên đại vô sỉ ngoài kia.

Nhìn cánh cửa đóng, Vương Tuấn Khải cười thật hạnh phúc, nếu bây giờ có người ngoài nhất định sẽ nói:"Thiên a, tổng giám đốc của con bị trúng gió độc rồi sao?". Cơ mà có nói,chắc Vương Tuấn Khải giờ cũng chẳng quan tâm, anh hài lòng với biểu hiện đó của cậu. Cậu có ngượng ngùng khi anh thân mật chứng tỏ trong lòng cậu anh đang dần dần có vị thế.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho quản gia:

- Gọi người lên chuẩn bị đồ cho tôi và thiếu chủ, chúng tôi muốn về Trùng Khánh vào trưa nay.

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Where stories live. Discover now