Phần 71

391 28 6
                                    

#Vợ_yêu_em: phần 71

Trời bắt đầu tối dần, tài liệu cần xứ lý cũng ít dần,chẳng mấy chốc cũng xong hết. Vương Tuấn Khải khẽ câu môi cười,trong ánh mắt nồng đậm nhu tình. Anh sải bước vững chắc về căn phòng mà tiểu tâm can của anh đang nằm ngủ. Anh vào phòng, bước từng bước thật nhẹ nhàng, rồi cũng nhẹ nhàng mà nằm ở bên kia giường,vòng tay ôm lấy thiên hạ vào lòng. Dù biết khi Vương Nguyên ngủ say,trong điều kiện an toàn thì có khi sấm đánh bên tai cậu cũng dậy không nổi, nhưng anh muốn thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng như lúc cậu nhẹ nhàng bước vào trái tim anh, chiếm lấy nó.

Vương Nguyên đang ngủ, nhưng cảm thấy đột nhiên ấm áp lạ thường, theo bản năm mà cọ cọ đầu vào nơi ấm áp ấy,tìm 1 chỗ thật thoải mái để ngủ tiếp.

Nhìn hành động của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà khẽ cười. Lúc này trông cậu thật đáng yêu, không phải là tiểu miêu thi thoảng lại buồn bã của trước kia, cũng không phải là dạng của 1 cậu trai trẻ suốt ngày năng động như 1 thiếu niên như ban ngày. Cậu bây giờ như 1 con mèo nhỏ lanh lợi,ngoan ngoãn khiến người ta nhìn vào đều muốn vuốt ve nó 1 lần. Vương Tuấn Khải ôm thật chặt cậu vào lòng, đây là ông trời còn thương xót anh, 5 năm trước ngu ngốc bỏ rơi cậu, 5 năm năm sau lại để cho anh gặp lại cậu, viết nốt câu chuyện tình yêu còn đang dang dở.

- Thân ái,em tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì anh gây ra cho em, anh sẽ dùng nửa đời sau của mình chăm lo cho em. Tha thứ cho anh,được không?

Vương Tuấn Khải mỉm cười thỏa mãn,rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Nội thành Trùng Khánh.

Dù là thành phố lớn,nhưng về đêm không còn ồn ào như ban ngày,không náo nhiệt như Bắc Kinh,hay rực rỡ ánh đèn như Hong Kong,Thượng Hải. Đêm ở đây rất đẹp,đẹp huyền ảo, khiến con người cảm thấy lòng mình lắng lại để thưởng thức nó. Nhưng đêm nay, có 1 người không ngủ được, có 1 người không có tâm trạng ngắm cảnh, có 1 người lòng đang rối bời. Người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ngồi trên ban công hút thuốc, anh là bác sĩ,rất chú trọng thân thể nên chẳng bao giờ hút thuốc,nhưng từ khi cậu "đi", từ khi anh thấy tấm ảnh Vương Tuấn Khải cùng cậu ân ái thì anh bắt đầu hút thuốc. Từng điếu,từng điếu cứ hết dần,chẳng bấy chốc đã hết bao thuốc. Anh ném bao thuốc rỗng xuống sàn nhà, bản thân cũng ngồi xuống tựa vào lan can. Chưa bao giờ anh thấy đau như thế này, anh biết Vương Nguyên vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải, anh biết sẽ có 1 ngày cậu phải rời xa anh, nhưng anh vạn nhất không nghĩ,ngày này lại tới sớm như vậy khiến anh không kịp chuẩn bị gì. Nhưng nếu đây là lựa chọn của cậu,anh tôn trọng nó, anh sẽ rời đi để cậu được hạnh phúc.

Một đêm này, có người ngủ rất ngon,rất thỏa mãn,cũng một đêm này lại có 1 người tâm trạng rối rắm,lòng đầy tơ vương không thể ngủ yên.

Sáng hôm sau.

Mặt trời ló dạng ở hướng Đông,đem ánh sáng ấm áp chiếu lên trái đất,khiến vạn vật sinh sôi. Vương Nguyên không biết thức dậy từ bao giờ,đứng ngoài ban công ngắm cảnh mặt trời mọc. Ánh nắng ban mai vàng dịu chiếu đến người cậu, khiến cậu vốn đẹp lại càng thêm đẹp. Ở trong phòng,trên chiếc giường Kingsize kia, 1 người đàn ông nửa ngồi nửa nằm ngắm nhìn cậu, miệng nở nụ cười thoải mãn.

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Where stories live. Discover now