Phần Không Tên 9

1.7K 91 0
                                    

   phần 9
Sáng hôm sau,khi Vương Nguyên tỉnh dậy đã là giữa trưa.Cậu ngồi dậy với tinh thần vô cùng mệt mỏi,máu trên bàn tay bị thương đã khô lại,đôi mắt vì khóc suốt đêm nên trở nên thâm quầng.Cậu lê thân vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ.
Công Ty Karroy_phòng tổng giám đốc.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế giải quyết hồ sơ,đối diện anh là Hạ Mĩ Kỳ đang ngồi ở ghế sofa sơn móng tay,thỉnh thoảng cô ta lại nhìn anh 1 lúc.
Làm việc 1 lúc,Vương Tuấn Khải dừng tay,nói với Hạ Mĩ Kỳ:
-Tiểu Kỳ ,em về trước đi,hôm nay anh đi có việc.
-Anh đi đâu?
Cô ta nhìn anh hỏi.
-Anh đi có chút chuyện riêng,em về trước đi.
-Em muốn đi cùng anh.
Hạ Mĩ Kỳ uốn éo thân hình ra dáng nóng bỏng nhìn anh.
-Anh không thích những người không nghe lời.
Anh không thèm để ý đến cô ta trực tiếp nói.
-Vậy em đi trước,mai em lại tới.
Hạ Mĩ Kỳ cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc của anh.
ANh mệt mỏi dựa vào ghế,cánh tay dài săn chắc đưa tay nhẹ nhàng với lấy tấm hình ở trên bàn làm việc ,tất nhiên tấm hình đó là của Vương Nghiên.Ngón tay dài của anh khẽ phác họa khuôn mặt của Vương Nghiên.
-Nghiên nhi...
Anh nhẹ giọng nỉ non.
Nhìn 1 lúc,anh cẩn thận đem tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Tại 1 Khoảng đất trống rộng lớn,có 1 người đàn ông cúi xuống đặt bó hoa hồng trắng trước 1 ngôi mộ.Trên ngôi mộ đó có khắc"Vương Nghiên".
Hôm nay là ngày mà Vương Nghiên mất,anh biết cậu ấy rất thích hoa hồng bạch nên anh liền mua 1 bó lớn để tặng cậu.Tay anh nhẹ nhàng chạm lên tấm hình ở trước ngôi mộ ,miệng anh nỉ non tên của Vương Nghiên.
-Nghiên nhi,em biết không,mấy tháng qua,anh sống không tốt,thật sự là không tốt.
Vương Tuấn Khải ngắm nhìn 1 lúc lâu rồi rời đi.Khi đến gần xe hơi,anh định mở cửa xe để về thì vai của anh có 1 bàn tay đặt lên và quay người anh lại,đè lên cánh cửa xe hơi.  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang