Energy

400 61 7
                                    

Roẹt....bụp....

Roẹt...bụp....

Tiếng xé giấy rồi vứt cứ văng vẳng bên tai, chẳng ai biết có chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng ấy. Mà khoan, đây là nhà Hyojin...không lẽ nào...

- Ashiii....thật tức chết mà...không phải như thế này...

Hyojin vừa nói dứt lời thì tờ giấy trong tập nhạc cũng bị xé, vò lại và quăng xuống đất.

Gần đây, Hyojin đang tập trung hết sức cho album sắp tới, mọi người đã bàn xong hợp đồng với công ty. Hani và JeongHwa đã không tiếp tục gia hạn hợp đồng, hai em ấy có lí do riêng của mình, cả nhóm đã cùng nói chuyện và đưa đến quyết định thế này. Vậy nên theo một cách nào đó album lần này rất quan trọng với cả 5 người, chắc chắn đây không phải kết thúc nhưng đây là dấu ấn để cả 5 người bước sang trang mới. Hyojin tất bật hơn mọi lần, bận rộn hơn mọi lần, cô đem công việc về nhà, làm việc với 100% sức lực nhiều ngày liền, đến bây giờ gần như đã muốn gục ngã rồi...

- Halo, Solji unnie...

Chỉ một lát sau cuộc gọi ấy, người con gái kia đã đứng trước cửa căn hộ của cô.

*Cạch

Solji bước vào cùng vài túi đồ trên tay, cô nhanh nhẹn đặt đồ lên bàn rồi tiến vào chỗ Hyojin. Cô vừa đi vừa nhặt những mẩu giấy vo tròn nằm rải rác trên sàn bỏ vào sọt.

*Cạch

Solji nhẹ nhàng đặt ly nước ấm xuống bàn, Hyojin nằm đó, gục xuống bàn trong mệt mỏi, nhìn thấy tên đó như vậy, cô thật không đành lòng, không phải lần đầu tiên nhưng là lần quan trọng nên hơn ai hết, Solji hiểu Hyojin muốn gì và em ấy đang làm gì. Cô ân cần xoa đầu con mèo lười ấy. Cảm nhận được có ai đó nên Hyojin theo phản xạ chụp lấy bàn tay ấy:

- Có muốn vuốt ve em thì cũng nên làm lúc em biết chứ...

- Chị không muốn đánh thức em, đâu phải em dễ chợp mắt như vậy.

- Chị biết em gọi chị đến làm gì không?

- Hmm, chắc là để đưa ý tưởng cho em nhỉ?

Hyojin bật cười rồi nhanh nhẹn đáp:
- Không, là để sạc pin.

Vừa dứt lời, cô đã ôm gọn Solji nằm xuống ghế sofa, là Solji đang gối đầu lên ngực cô, tư thế này...có hơi không ổn nhỉ?

Solji còn chưa hết bất ngờ thì đã trong tình thế như vậy, mặt mũi từ lúc nào cũng đỏ hết lên. Cái tên Hyojin này chỉ cần đánh úp thì cô sẽ chẳng thể nào phản kháng kịp.

Hyojin nằm đó, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng. Còn Solji, cô lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của tên đó, đôi khi loạn nhịp, đôi khi lại nhẹ nhàng khiến cô không nén được mà bật cười:

- Bao lâu rồi, em vẫn không thể kiểm soát nhịp tim của mình sao Jinnie.

- Chị có biết tim là thứ không nghe lời nhất không? Em đã cố bao nhiêu lần, nhưng cứ là chị, nó sẽ như vậy đấy, có đáng trách không chứ...

- Sao lại đáng trách chứ? Nếu nó không như vậy nữa, mới là đáng trách đấy, vì lúc đó, nó đã chẳng thích chị nữa rồi...

- Chị nghĩ nó có thể sao? Em không cho phép nó như vậy đâu...haha... mà nè, em cũng không cho phép chị có suy nghĩ như vậy nghe chưa? Một chút cũng không được.

- Nae...

Rồi cả hai cùng mỉm cười...

Một hồi sau, khi Hyojin khép mi mắt tận hưởng những giây phút yên bình thì có bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của cô, cùng giọng điệu vô cùng chân thành vang lên:

- Có phải em rất mệt không Jinnie...

- Ừm...

Hyojin cảm thấy rất thoải mái, đôi chân mày giãn ra hờ hửng đáp lời.

- Chị có thể giúp gì cho em không?

Hyojin khẽ mở mắt, nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn không ngừng xoa xoa. Solji vì bất ngờ mà ngước nhìn, từ khoảng cách này, Hyojin có thể nhìn rất rõ đôi mắt yên bình của chị, Hyojin đã biết bao lần mong ánh mắt này có thể nào mãi bên cô, vì cô mà mãi yên vui như thế. Đôi hàng mi khẽ chớp vài cái, miệng bất giác mỉm cười:

- Em chỉ cần chị bên cạnh em thế này, là đủ rồi.

Đôi mắt kia bất chợt dao động, thoáng nhìn đi chỗ khác, có vẻ như Solji xấu hổ rồi.

- Ừm...từ giờ chị sẽ bên cạnh em mỗi khi em cần, sẽ là pin truyền năng lượng cho em luôn.

Hyojin nghe thấy những lời đó, không nhịn được mà bật cười, Solji cũng bật cười theo vì chẳng hiểu sao mình lại nói ra những câu như vậy nữa.

- Vậy thì em phải tranh thủ sạc càng nhiều càng tốt mới được.

Vừa dứt lời, vòng tay Hyojin ôm chặt lấy chị, cứ như sợ chỉ cần buông lỏng là chị sẽ chẳng ở đây nữa, sẽ chẳng bên cô yên bình thế này nữa, cứ như đây là cách cô nắm giữ từng khoảnh khắc bên chị thế này, cô sợ mất chị, sau chuyện hợp đồng, cô biết rằng mình cần trân trọng nhiều hơn từng giây phút bên nhau, không chỉ của cô và Solji mà là của 5 người. Nghĩ đến đây cô lại bất giác vuốt từng lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy:

- Solji, chỉ cần là có thể em sẽ không để chị một mình...em sẽ luôn đồng hành cùng chị...

Solji bật cười khúc khích:

- Em nghĩ sao về unit LESol?

Hyojin nghe xong cũng chẳng chịu được mà cười lớn:

- Haha...ý kiến không tệ đâu thỏ con.

Thời gian cứ thế trôi qua theo không khí ấy, Solji bên cạnh động viên và giúp đỡ Hyojin hoàn thành công việc, Hyojin có một nguồn năng lượng như vậy thật khiến người khác ngưỡng mộ, có lẽ cô nên giữ gìn cẩn thận một chút, bởi ngoài kia biết bao người đang muốn được như cô kia kìa.

———D———D———D———

Au: ai còn chờ chap thì giơ tay nào!!!

[SERIES] [LeSol] [EXID] Là Yêu Where stories live. Discover now