Love You

627 68 25
                                    

Những ngày sau đó, không ai thấy LE và Solji đi chung với nhau, nói đúng hơn là Solji chẳng đi chung với ai cả. Cô chỉ đến tập luyện, thu âm và sau đó là lặng lẽ rời đi. Thời gian comeback đang cận kề, ai ai cũng tất bật chuẩn bị, dường như chẳng có thời gian mà quan tâm, để ý nhiều đến nhau.

Nhưng Hyojin lại khác, cô lại có quá nhiều thời gian để quan tâm, chú ý đến Solji, chú ý từng chút một. Bởi từ lúc chị lạnh nhạt với cô, đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ quẩn quanh thắc mắc, quẩn quanh hình ảnh chị, cô nhớ Solji. Cô đã cố gọi cho chị, nhắn tin cho chị, thử rất nhiều cách, nhưng tuyệt nhiên là không có một hồi âm. Cứ như chị không hề nhận được những tin nhắn đó vậy...

Hyojin quyết tâm tìm cho ra lí do của việc này, cô tìm hiểu SNS từ fan. Youzu, cô còn nhớ rất rõ những lời chị nói hôm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì.

Và rồi cô thấy những tấm ảnh ấy. Ngay lúc này, Hyojin chỉ có một cảm giác tủi thân, là tủi thân cho chị, chị đã chịu biết bao thứ, nào là căn bệnh, nào là những lời nói ác độc của người khác, chị đã cô đơn đến thế nào, tổn thương đến thế nào mà cô lại để cho chị nhìn thấy những hình ảnh này. Hình ảnh cô cùng người con gái khác, không phải chị, vi vu khắp nơi, mặc đồ đôi và.....chắc hẳn hình xăm kia là thứ khiến chị bước ra khỏi giới hạn chịu đựng của mình.

Solji là người thế nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu, có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn cũng ôm hết vào mình chứ chẳng bao giờ muốn những điều đó ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là ảnh hưởng đến cô, chẳng phải sao? Vậy mà cô, cái người với cương vị là người yêu của chị, lại trong lúc chị buồn tủi nhất mà khiến chị càng buồn nhiều hơn. Cô không xứng, chính là không xứng với tình cảm của chị dành cho cô, không xứng với vị trí chị dành cho cô trong tim mình.

Và cứ thế Hyojin khóc lúc nào không hay, khóc cho Solji, khóc cho những tổn thương chị đã chịu chỉ vì cô...

Hãy để con người vô tâm này rời khỏi chị, có lẽ sẽ tốt hơn cho chị, có phải không?

Còn Solji những ngày này chỉ cố khiến mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều, nhưng có bận thế nào thì cô vẫn nhớ tới Hyojin, thì những cuộc gọi và tin nhắn của em ấy vẫn ở đó, chỉ là cô không nghe máy cũng chẳng đọc tin nhắn, cô sợ...sợ khi nghe thấy giọng nói hay đọc được những lời của Hyojin thì cô sẽ bất chấp tất cả mà chạy tới bên em ấy, chấp nhận bên em ấy, dù cho em ấy có người khác, chỉ mong em ấy cho cô ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em ấy như cô đã từng mà thôi...

Cô không nên như vậy...

Không được phép như vậy...

Phải không?

Hyojin quyết định rời khỏi chị, để chị không phải chịu thêm những tổn thương từ cái tên vô tâm ngốc nghếch như cô.

Solji tránh mặt Hyojin, Hyojin cũng cố không xuất hiện để chị không phải khó xử.

Solji không nghe điện thoại, cô cũng không gọi nữa.

Solji không đọc tin nhắn cô cũng không nhắn nữa. Chỉ âm thầm quan sát chị, ở những nơi có thể, ở phòng tập, ở phòng thu, ở công ty, đôi khi là những câu hỏi vu vơ nhưng cố ý muốn hỏi thăm sức khoẻ chị, liệu chị có vui lại chưa? Liệu chị có vì cô mà tự dằn vặt mình? Liệu chị....có còn nhớ đến cô...dù chỉ một chút?

[SERIES] [LeSol] [EXID] Là Yêu Where stories live. Discover now