Chương 73. Tiêu đề là gì đây

1.3K 123 3
                                    

Chương 73. Tiêu đề là gì đây

(tui để nguyên văn đó)

Cuối cùng, Bách Dĩ Phàm dùng 20 đồng để mua môt quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu có một can nhà gỗ, bên ngoài còn có một con hươu nhỏ. Lắc lắc liền thấy bong tuyết bay bay.

100% thiếu nữ style.

Bà chủ: "Cháu có muốn gói lại không? Qua kia chọn giấy gói đi."

Một cái giá treo đủ loại giấy gói quà treo trên giá để báo. Có loại là giấy, loại giấy bóng kính, còn giấy thuần một màu hoặc đủ kiểu hình thù sắc thái. Giấy một màu còn có thể dùng để bọc sách được

Bách Dĩ Phàm nhìn lướt qua, cầm một tờ màu xanh đậm có hình hạc đưa cho bà chủ.

Bà chủ nhìn giấy gói, lại nhìn quả cầu tuyết, rồi nhìn giấy gói, lại nhìn quả cầu tuyết lần nữa.

"Hai cái này không hợp nhau đâu."

Phong cách quá sai luôn.

Bách Dĩ Phàm: "Không sao đâu ạ."

Bà chủ cũng không khuyên nhiều thêm nữa, lôi kéo với băng dính ra xoẹt xoẹt mấy cái liền gói xong.

Lúc Bách Dĩ Phàm xách đồ ra khỏi tiệm tạp hóa thì trời cũng tối, đèn đường đã lên. Trong trường Phụ Trung vang tiếng chuông tan học, mấy nhóc học sinh lục tục tra khỏi cổng – thi tuần kết thúc.

Cậu bỗng thấy cảm xúc dâng trào, đổi hướng đi về phía cổng trường.

Thấy trước cổng có xe đẩy bán khoai liền đi qua.

Đây là hàng của một bà cụ đã bán lâu năm trước cổng trường, khoai bà bán là khoai lang, vừa ngọt lại còn mềm.

Bách Dĩ Phàm hoành tráng nói: "Bà ơi, cho cháu củ khoai, củ to vào nhé!"

Mấy học sinh xung quanh: ...

Lúc này, mấy hàng bán khoai ngồi vỉa hè thường dùng bếp than tự chế để nướng, nhìn bếp giống cái hộp sắt, trên nắp có khoét một lỗ tròn, mấy củ ở gần là sắp chín.

Bà cụ lấy cái gắp than bới bới năm sáu củ lên, nói với Bách Dĩ phàm: "Cháu chọn đi."

Bách Dĩ Phàm muốn ấn ấn xem thử nhưng củ khoai thì nóng rẫy, cuối cùng cũng chọc được một củ mềm.

Bà cụ lấy giấy bao lại rồi đưa củ đó cho cậu.

Bách Dĩ Phàm vừa gặm khoai vừa đi về nhà, ba mẹ Bách còn chưa về. Cậu đong gạo nấu cháo. Trong nhà mới mua một cái bếp hồng ngoại, có công năng ninh cháo, dùng cũng không tồi, cậu bắc nồi lên bếp, mở hé vung rồi chạy đi sờ con cua bông kia.

Phía sau con cua có cái khóa, cậu lấy hết thiết bị ghi âm ra, giặt sạch trong ngoài con cua rồi treo lên cái mắc áo rồi để phía trước máy sưởi trong phòng ngủ để hong khô.

Bách Dĩ Phàm: Không có hệ thống sưởi đúng là khổ.

Xong xuôi, cậu ngồi vào bàn, tay cầm lấy bộ thiết bị ghi âm. Đầu tiên phải cho ba cũng pin mới vào rồi mới bắt đầu gào để ghi âm.

Gào xong, bật lên nghe lại.

Bách Dĩ Phàm: Sao nghe không hay thế nhỉ?

Bách Dĩ Phàm lại gào thêm lần nữa, rồi bật nghe lại.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ