Chương 63. Cư nhiên không có tới a

1.6K 131 2
                                    


Họp phụ huynh được tổ chức vào thứ 7 nên giờ sinh hoạt thứ 6 cả lớp bận rộn sửa sang lại bàn học. Bình thường có mấy tên lười chảy thây thì giờ cũng tích cực dọn dẹp.

Vì trường nội trú nên đa số học sinh đều để sách vở ở chỗ mình. Bàn ở Nhất Trung có 2 tầng nên để được nhiều đồ mà nhiều đồ thì dĩ nhiên sẽ bừa bộn. Bàn nào của nữ thì còn đỡ chứ nhiều bàn của nam lôi ra toàn thấy rác.

Bách Dĩ Phàm lúc này cũng chịu khó dọn dẹp, lúc này đang lôi hết đồ đạc ra sắp xếp lại một lần.

Trình Dật Hạo quay xuống: "Phàm Phàm, cho tôi mượn cục tẩy phát."

Bách Dĩ Phàm đưa cục tẩy cho, Trình Dật Hạo nhận rồi nỗ lực chà mặt bàn.

Bách Dĩ Phàm tỏ vẻ: Đã quen rồi.

Cái mặt bàn của người ta sạch sẽ bóng loáng như thế mà bị Trình Dật Hạo viết chi chít công thức với trọng điểm lên trên. Mỗi môn viết một lần, thi xong môn này lại viết môn khác lên. Chờ sau khi 'kì cọ' xong thì cục tẩy của Bách Dĩ Phàm chỉ còn một nửa.

Cả lớp quét dọn ổn thì cũng là lúc chuông tan học kêu, mọi người có thể về nhà.

Trình Dật Hạo lại quay xuống hỏi: "Phàm Phàm, ông không về thật à? Ở lại làm gì?"

Bách Dĩ Phàm nói như đúng rồi: "Tôi muốn tích cực cống hiến cho lớp chứ sao!"

.

Thứ bảy, con người 'cống hiến' cho lớp Bách Dĩ Phàm đã dậy từ sớm, cả ký túc xá chỉ còn mình cậu. Sau khi rửa mặt xong, mở cửa số cảm nhận một chút không khí lạnh tràn về.

Sáng sớm mùa thu tháng mười một, gió thổi vù vù.

Bách Dĩ Phàm rụt đầu vào, bới ra cái áo khoác để mặc vào.

Bách Dĩ Phàm ăn xong sớm bữa sáng rồi chạy về lớp, lấy giấy khen từ ngăn bàn của Tạ Tuế Thần ra bắt đầu phát cho các bàn.

Vừa phát được mấy tấm thì Tạ Tuế Thần đi vào. Một trận gió thổi qua thế là giấy khen vừa đặt trên bàn đã bay đi, còn làm vài vòng lượn rồi mới đáp xuống đất.

Bách Dĩ Phàm: ...

Tạ Tuế Thần khom lưng nhặt từng tờ lên: "Đừng để trên bàn, dễ bị bay. Để trong ngăn bàn đi."

Bách Dĩ Phàm: "Cũng được."

Bách Dĩ Phàm vui vẻ tìm tất cả giấy khen của mình rồi lại lấy bài thi của mình ra, dựa theo điểm mà xếp từ thấp đến cao, ba tờ giấy khen để cuối cùng, xong việc rồi đứng cười haha.

Tạ Tuế Thần đứng một bên nhìn một chuỗi hành động cũng không hiểu lắm: "Sao phải xếp như vậy?"

Bách Dĩ Phàm đáp: "Lát nữa mẹ hoặc ba tôi đến, từ trong ngắn kéo lấy ra bài thi, tờ sau điểm cao tờ trước khẳng định sẽ vui vẻ. Giấy khen lật một tờ lại thấy một tờ, ây da, chưa hết, còn tờ nữa nè. Niềm vui nhân ba, rất thú vị đó, anh cũng thử đi."

Tạ Tuế Thần chỉ cười chứ không làm theo.

Lúc này, lục đục có mấy học sinh ở lại trường qua giúp nên Bách Dĩ Phàm liền đưa nốt chồng giấy khen cho họ còn mình thì chạy lên bục giảng, viết viết mấy chữ lên bảng 'Hoan nghênh các vị phụ huynh'

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ