Chương 69: Cán sự môn văn

1.6K 142 4
                                    

Chờ mọi người cười đủ, thầy Trần mới vung tay, nói: "Xem ra thay lớp trưởng là chuyện không thể rồi. Nhưng cuộc sống phải có sự thay đổi và khiển trách. Vậy nên những quyết định sau này sẽ không còn cái gì mà dân chủ nữa."

Thầy Trần nghiêm mặt nói một lượt rồi dừng lại. Cả lớp yên lặng.

Rồi thầy nói tiếp: "Tôi nghe đồn rằng mọi người thấy cán sự văn là chức quan béo bở, làm cán sự môn của tôi có thể nhận được nhiều phúc lợi, có thể thêm được mấy tờ giấy khen."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu ý của Boss lắm.

Thầy Trần tiếp tục: "Nhân bài học lần này, tôi quyết định chức quan béo bở này không cho Bách Dĩ Phàm làm nữa. Bây giờ cán sự môn văn sẽ là Chu Nhạc Dũng, và tôi cũng sẽ nói với thầy Hồng để Bách Dĩ Phàm làm cán sự môn hóa."

Bách Dĩ Phàm: ...

Thầy Trần: "Bách Dĩ Phàm."

Bách Dĩ Phàm đứng lên.

Thầy Trần đặt hai tay lên bàn, nói: "Thầy Hồng vốn không có ấn tượng tốt với trò. Thầy ấy nói làm cán sự môn hóa là phải giỏi hóa. Trò không được làm mất mặt tôi, nghe chưa!"

Bách Dĩ Phàm: ... Boss à, em muốn từ quan! Bỗng dưng muốn quậy hết lên, phải làm sao đây!

Bách Dĩ Phàm: "Vâng."

Thầy Trần gật đầu: "Được rồi, như vậy đi. Chu Nhạc Dũng, trò đem công việc của cán sự môn hóa bàn giao cho Bách Dĩ Phàm đi."

Chu Nhạc Dũng ngơ ngác đứng dậy, có chút mê mang,

Thầy Trần: "Chính là bình thường thu bài tập, sau đó báo với thầy Hồng những gì, kiểu kiểu đó."

Chu Nhạc Dũng máy móc nói theo: "Thu bài tập, nhớ ai không nộp, rồi nộp cho thầy Hồng. Tiết tự học buổi tối đến hỏi thầy bài tập rồi viết lên bảng."

Bash Dĩ Phàm: Đây mới là cuộc sống chuẩn của cán sự bộ môn a!!!!

Thầy Trần gật gù đồng ý: "Chu Nhạc Dũng nói không sai. Bách Dĩ Phàm cũng nói công việc của mình đi."

Bách Dĩ Phàm: ... Boss, ngài muốn em phải nói gì đây? Nói lịch sử đen tối của ngài ấy hả?"

Thấy Bách Dĩ Phàm không động tĩnh, thầy Trần đành phải dẫn lời: "Ngây người cái gì, có gì thì nói đó! Nếu không thi đọc một đoạn thơ tả hành động tối qua đi."

Cả lớp: ...

Trình Dật Hạo nhỏ giọng nói: "Boss tính làm gì vậy?"

Bách Dĩ Phàm theo phản xạ không điều kiện mà đọc to: "Triệu khách man hồ anh, Ngô Câu sương tuyết minh..."

Sau đó là đoạn dài "Hiệp Khách Hành"

(Dải mũ sơ rõ người khách Triệu
Gươm Ngô Câu sáng chiếu tuyết sương)

Thầy Trần: "Lúc ấy nghĩ gì."

Bách Dĩ Phàm hào khí vạn trượng: "Do vậy những người anh hùng chiến đấu, con tim đáng phục của họ điềm tĩnh, thanh gươm của họ bạo tàn, họ cam chịu việc giết chóc, và cả cái chết." (theo https://chiecnon.wordpress.com/2011/06/20/khu-vuon-co-nhung-loi-di-re-nhanh/)

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ