Chương 42: Mơ hồ

1.8K 150 4
                                    

Tuy là bếp không bị cháy nhưng đã có một cái ấm vốn đầy nước giờ đun vơi chỉ còn nửa và một cái nồi đã bị cháy đen rất chi là nghiêm trọng!

Trong phòng bếp, mẹ Bách nhìn con út Bách, con út Bách nhìn nhìn mẹ Bách.

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bách Dĩ Phàm kiên định: "Con còn đỡ hơn mẹ, con chưa làm hỏng gì hết!"

"Nếu mẹ mà không về thì cái ấm chắc chắn đã hòng rồi!" Mẹ Bách cố gắng: "Là con đã không nhắc mẹ thì chớ, mà lại còn cho mẹ xem quần áo trên taobao nữa!"

Bách Dĩ Phàm phản biện: "Mẹ có nói cho con là mẹ đang đun gì sao?"

"Sao con lại không biết tiếp thu là gì thế hả?" Mẹ Bách giữ vững khí thế như núi: "Còn dám cãi nhau với mẹ nữa ha. Cãi nữa thì mẹ không cho con lên mạng nữa."

Bách Dĩ Phàm: ...

Bách Dĩ Phàm: "Mẹ, chuyện này, chúng ta tuyệt đối không được nói cho ai hết!"

Mẹ Bách: "Đúng thế đúng thế. Nhất là ba con, tuyệt đối không được nói cho ông ấy biết!"

Hai mẹ con nhanh chóng dẹp bỏ chướng ngại, thế là lại hòa hảo như lúc ban đầu, hiệp định đã được kí kết thành công.

Bách Dĩ Phàm: "Chúng ta phải giao hẹn với nhau, sau này, nếu đang đun gì trong bếp thì không được phép dùng máy tính nhé."

"Được." Mẹ Bách gật đầu, nhanh chóng lấy giấy báo gói cái nồi bị cháy lại rồi ném vào thùng rác.

Mẹ Bách quay lại nói: "Mau dạy mẹ cách thanh toán với mua hàng như nào. Sao không trả tiền được. Gửi bưu điện được không?"

Bách Dĩ Phàm: ...

Bách Dĩ Phàm giảng giải cho mẹ mình, còn nói qua về ngân hàng online.

Mẹ Bách từ nay sẽ độc quyền việc mua hàng online.

Bách Dĩ Phàm: Sao có cảm giác như mình vừa đào hố mẹ thế nhỉ?

Giang hồ đã dạy:

1. Đường vào shopping online sâu tựa biển, từ nay tiền gửi ngân hàng chỉ là người qua đường.

2. Vì ví tiền thân yêu, hãy rời xa taobao.

Túm lại, nếu sau này mẹ Bách bị phá sản, thì đầu sỏ tội lỗi chính là Bách Dĩ Phàm.

Vì vậy, Bách Dĩ Phàm càng cảm thấy việc kiếm thật nhiều tiền đã như lửa cháy sát mông.

Cứ nghĩ việc kiếm tiền thế mà cậu ngủ lúc nào không biết.

Mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, Bách Dĩ Phàm cầm theo một con cua ra hiệu cầm đồ, đặt mạnh con cua lên quầy hàng.

Bách Dĩ Phàm nói rất hoành tráng: "Đây chính là con cua đại gia thâm tàng bất lộ. Cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đổi!"

Chủ hiệu cầm đồ là một con bạch tuộc to, tám cái xúc tu gẩy bàn tính lạch cạnh.

Bạch tuộc ta bực mình, ngẩng lên: "Không đổi thì mang đến hiệu cầm đồ làm cái gì hả?!"

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ