Chương 43. Í! Mất điện rồi!

1.7K 144 5
                                    

Nghe Bách Dĩ Phàm đề nghị nên đổi chỗ, Hình Mỹ Gia cúi đầu suy nghĩ một lúc.

Hình Mỹ Gia nói: "Chờ thi xong đã, kết quả tốt thì tôi sẽ nói."

Bách Dĩ Phàm: ... Đổi chỗ thì liên quan qué gì đến kết quả thi???

Chu Nhạc Dũng lại thay một trang mới, Bách Dĩ Phàm đành cúi đầu so đáp án. So xong thì nghĩ, nếu Chu Nhạc Dũng không thay tờ khác nữa thì đưa bài của mình cho Hình Mỹ Gia so.

Thế là toàn bộ tiết tự học đầu tiên đã được dâng hiến cho môn hóa, mà cũng chỉ so được một nửa. Hiệu suất như này là không ổn, trong lớp lại dậy tiếng oán than.

Hai ngày nữa thi rồi, mà đâu phải chỉ thi mỗi môn này đâu. Cứ thế thì chỉ tổ lãng phí thời gian.

Hết giờ, Tạ Tuế Thần đứng lên bục giảng: "Tôi có đề nghị như này. Lớp mình lấy đáp án còn lại đi photo, mỗi bàn một bản. Tiền trích từ quỹ lớp ra. Ai đồng ý thì giơ tay."

Cả lớp đồng loạt hoan hô, một rừng tay giơ lên, chỉ thiếu mỗi nước giơ thêm chân.

Chu Nhạc Dũng đứng một bên mà mặt đen như đáy nồi.

Đại khái cậu chàng bị ông thầy hóa làm cho biến thành người xấu mà Tạ Tuế Thần lại xoát được độ hảo cảm của dân tình. Trái tim thủy tinh của Chu Nhạc Dũng có vết nứt rồi.

Tạ Tuế Thần không có thời gian đâu mà quan tâm cảm với chả nhận của Chu Nhạc Dũng, anh gọi thủ quỹ của lớp là Hình Mỹ Gia rồi cả hai cùng đi ra tiệm photo của trường.

Do trường Nhất Trung có lượng bài thi và kiểm tra không nhỏ nên trường phải mở một tiệm photo tuy không lớn nhưng cũng đủ dùng. Trong đó dĩ nhiên là có máy photo rồi, cả hai may mà ra kịp không thì người ta đã đóng tiệm đi về.

Cả hai ôm đống bài đã photo xong về lớp. Tạ Tuế Thần thì phát cho từng bàn, còn Hình Mỹ Gia thì ghi khoản vừa chi vào sổ nhỏ rồi ghim hóa đơn photo vào sổ.

Tiết 2, vẫn như bao ngày khác, Boss Trần mới lộ mặt cho cả lớp ngắm.

Thầy Trần dạo một vòng quanh lớp: "Lần này hình như không có bài tập văn nhỉ?"

Tim dân tình chợt cứng lại: Đây có phải là sắp tính sổ không?

Thầy Trần: "Lần này thì bỏ qua, nếu thi không tốt thì về sau sẽ tăng lượng bài. Mà không phải chỉ dựa vào kết quả môn văn mà là tất cả các môn."

Cả lớp liền căng thẳng. Một chút thả lỏng của ngày nghỉ với ngọn lửa nhiệt tình với môn hóa vừa được gợi lên đã bị dọa chạy hết rồi.

Sau khi tan học, Bách Dĩ Phàm thu mình đi lĩnh tội.

Thầy Trần trừng mắt: "Được lắm, trước khi nghỉ gặp tôi còn không khác gì con mèo kiêu ngạo. Nghĩ tôi không hiểu hả?"

Bách Dĩ Phàm: Nếu đã biết thì sao thầy không vạch trần luôn lúc đó đi?

Bách Dĩ Phàm: "Thật ra mà nói thì có phải là thầy cố ý không giao bài không?"

Thầy Trần: "Miễn là thi tốt là được rồi. Làm bài tập làm gì."

Sự thật là thầy lười chữa bài.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ