Chương 33: Bắt cua phải bắt lúc cua béo nhất.

1.9K 161 10
                                    


Bách Dĩ Phàm mở baidu, gõ tìm tên của một nhà xuất bản chuyên xuất bản sách tham khảo.

Sau khi nhà xảy ra chuyện, học phí đại học của cậu hoàn toàn dựa vào tiền học bổng, còn sinh hoạt phí là tiền đi làm thêm. Có lúc cậu kẹt tiền còn phải tự mình soạn tất cả những bài ngày trước học làm thành sách tham khảo. Sau này còn quen biết một người trong nhà xuất bản. Lúc này có vở ghi của Bách Khả Phi, vở ghi đã được sửa chữa, sắp xếp gọn gàng, phương pháp học tập đã ghi lại, còn không thiếu kinh nghiệm của cá nhân, còn sợ không bán chạy sao?"

Bách Dĩ Phàm tìm cách liên hệ với nhà xuất bản trên mạng rồi trực tiếp gọi điện đến văn phòng, còn nói rõ là tìm người tên Lạc Ngạn Tương.

"Alo, ai thế?" Giọng bên kia đầy âm biếng nhác.

Bách Dĩ Phàm: Con người này vẫn lười y như thế.

Bách Dĩ Phàm nói ngắn gọn: "Có phải anh đang làm ở tổ sách tham khảo không?"

"Đúng rồi."

"Đưa tôi số QQ của anh, cho anh xem cái này."

"Ờm." Lạc Ngạn Tương đọc một dãy số. Bách Dĩ Phàm nhập vào QQ để tìm, vừa đánh vừa hỏi: "Mặc Thủy Lan San đúng không?" (aka Mặc Thủy Lăn Tăn nhưng nghe lăn tăn nó sao sao ấy nên để như gốc)

Tên nick hay thật, sau này nên gọi là Tao Tao hoặc Nháo Nháo! (Đồng âm với lan và shan)

"Đúng rồi."

Bách Dĩ Phàm cúp máy, thêm bạn với Mặc Thủy Lan San, không cần kiểm tra gì đã được chấp nhận luôn.

Bách Dĩ Phàm không nói nhiều, gửi cho đối phương bản word của vở ghi Bách Khả Phi mà cậu đã sửa lại hồi trước. Trước đưa 20 trang của lớp 9.

Một phút sau.

Mặc Thủy Lan San: !!! Bản gốc? Nhào vào ôm, hôn một cái, đè lên yêu, mau nhào vào lòng anh đi cưng!

Bách Dĩ Phàm: ...

Vẫn là cái trò đùa lưu manh này, sớm hơn mấy năm mà vẫn vậy.

Bách Dĩ Phàm cũng quen và có biện pháp đáp trả Lạc Ngạn Tương rồi.

Đáng tiếc, Lạc Ngạn Tương lúc này không có chí tiến thủ, lúc này còn chưa lên chứ phó tổng biên tập tạp trí thời trang mà chỉ là một biên tập viên nhỏ vô danh trong tổ sách phụ đạo thôi. Cho nên bản thảo của hắn còn phải trình lên trên để duyệt. Thế nên không chỉ một quyển là xong mà còn phải lập kế hoạch nọ kia nữa. Hơn nữa, chuyện tác giả là học sinh còn cần phải cân nhắc rồi mới đáp được.

Do đủ lý do như trên nên qua vài ngày Lạc Ngạn Tương mới có câu trả lời cho Bách Dĩ Phàm được. Cậu nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nhưng Bách Dĩ Phàm chỉ gửi cho đối phương môn lý lớp 8 và toán lớp 9.

Mặc Thủy Lan San: Gửi từng môn sao?

Phàm Ngôn: Chờ bên anh ra giá rồi tôi lại tính xem nên hợp tác không.

Bách Dĩ Phàm tỏ vẻ cao cao tại thượng nhưng Lạc Ngạn Tương cũng không để ý, anh hỏi phương thức liên lạc với cậu.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ