Chương 62

3.3K 195 4
                                    

Tết nguyên tiêu qua đi, kỳ nghỉ đông cũng đã đến cuối, Hàn Duyệt chỉ có thể trăm bề không nỡ mà trở về thành phố B chuẩn bị các thủ tục cho lễ khai giảng. Giờ ngoài phải bắt đầu học một loạt chương trình học mới sau khai giảng ra, cậu còn phải cùng Mã Trí Hân cùng nhau chuẩn bị dàn ý cho kịch bản phim truyền hình. Lúc này đã là tháng hai, ngày hết hạn nộp dàn ý đề ra là ngày ba tháng năm, nếu dàn ý không thể thông qua xét duyệt, vậy thì bọn họ cũng chẳng cần phải tham gia trận đấu kế tiếp, cho nên sáng tác dàn ý với sáng tác kịch bản cuối cùng đều quan trọng như nhau.

Khi Mã Trí Hân ở nhà chỉ lo chúc tết với chơi đùa cùng người thân, việc chính sự chẳng làm được bao nhiêu, vì đuổi kịp tiến độ liền trở về trường học sớm. Hàn Duyệt thì cho tới trước khai giảng hai ngày mới trở lại thành phố B, sau khi Mã Trí Hân biết cậu ngồi chuyến bay nào thì lập tức tính thời gian chạy tới cửa khu chung cư của Hàn Duyệt ngồi chờ. Cậu ta một là vì lo lắng chuyện kịch bản, hai là vì trong lòng còn nhớ tới Hàn Duyệt đã đồng ý mang quà lưu niệm ở Nam Đảo về cho cậu ta. Kết quả khi Hàn Duyệt ngồi xe nhà họ Chu sai đến đón cậu trở về khu chung cư, vừa nhìn liền thấy được Mã Trí Hân giống như một con chó bự đáng thương đang ngồi chồm hổm ở trước cổng khu chung cư.

Tháng hai thành phố B còn rất lạnh, Mã Trí Hân mặc một bộ áo lông nhung màu trắng, vành nón liền với áo lông, cổ áo còn có một viền lông trắng. Có lẽ là do cảm thấy quá lạnh nên Mã Trí Hân lấy nón che kín mít đầu mình, chỉ lộ ra một gương mặt xinh đẹp, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn từ xa chính là một cục lông xù trắng bóc. Hàn Duyệt ánh mắt đầu nhìn qua còn tưởng đâu là một con Samoyed.

Mã Trí Hân nhận ra chiếc xe nhà họ Chu mà Hàn Duyệt ngồi này, lập tức đứng dậy dùng sức vẫy tay với cậu, Hàn Duyệt vội vã kêu tài xế dừng lại gọi Mã Trí Hân đi lên.

Mã Trí Hân xoa tay nhanh nhẹn chui vào xe, lập tức dùng đôi mắt lóe sáng cực kỳ đáng thương mà nhìn Hàn Duyệt, câu đầu tiên mở miệng nói chính là: "Anh Duyệt, đồ anh mang cho em đâu?".

Hành lý của Hàn Duyệt giờ đều để trong cốp xe sau, nhưng trong cái túi cậu thường hay mang theo còn có mấy cái bánh dừa dẻo, vội vàng lấy ra an ủi Mã Trí Hân không biết đã đợi cậu bao lâu trong gió lạnh.

Đợi tới dưới lầu, Mã Trí Hân đặc biệt nhiệt tình giúp Hàn Duyệt xách túi hành lý, còn xung phong nhận việc phải giúp cậu sắp xếp hành lý. Hàn Duyệt biết trong lòng cậu ta chờ mong thứ gì nhất nên cũng không làm khó cậu ta nữa, liền đem cái vali lớn để quà lưu niệm kia đưa cho cậu ta. Mã Trí Hân lập tức kéo vali tới trong góc phòng khách, lấy từng món đặc sản ra, món có thể ăn ngay liền mở ra ăn một ít, vui vẻ tới mức cả mặt hồng hào.

Hàn Duyệt thấy cái dáng vẻ này của cậu ta thì trong lòng buồn cười, cảm thấy mình giống như đang nuôi một chú chó to ấy. Đợi sau khi hành lý của cậu đều sắp xếp xong, lại tắm sơ một cái thay một bộ đồ khác, đi ra vừa nhìn, Mã Trí Hân vẫn còn ngồi xổm trên đất ăn, mà trong thùng rác bên cạnh cậu ta đã chất đầy mấy túi đóng gói rỗng tuếch của các món ăn vặt.

"Ăn ít một chút, mấy món ăn vặt này mỗi ngày ăn một chút là được rồi, chứ ăn như em thế này không tới một tuần là đã ăn hết sạch." Hàn Duyệt giật một túi bánh dừa lớn từ trong tay cậu ta lại ném trở về va li, "Dù gì cũng phải chừa bụng một ít, đợi lát nữa cơm chiều sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn."

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ