Chương 19

6.6K 446 18
                                    

Vừa nói xong những lời này Hàn Duyệt liền hối hận ngay, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt hơi trợn to của Chu Bác Nghị, cậu hận không thể đem mấy lời vừa rồi nói ra nhét trở lại trong họng.

"A ha, ha ha ha" Hàn Duyệt cười ha ha khô khan, "Cái này.. em nói giỡn thôi à. Cám ơn anh đã đưa em về, ngủ ngon ha!"

Nói xong, cậu liền xoay người muốn vọt vào cổng để thoát khỏi cái giây phút xấu hổ này, thì lại bị Chu Bác Nghị chặn ngang kéo cổ tay lại.

Đêm tháng tám cuối hè, trong bầu không khí ẩm thấp im lặng chỉ còn lại có tiếng kêu của mấy con côn trùng nhỏ núp trong bụi rậm mà thôi. Đèn đường của khu phố nép vào bên dưới nhánh cây, ngọn đèn từ trên xuống dưới dẫn theo bóng tầng cây dầy đặc, đem cả con đường đều chiếu rọi đến mờ mờ.

Hàn Duyệt không biết mọi thứ bắt đầu như thế nào nữa, cậu chỉ biết là ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn đường rọi xuống từ trên đỉnh đầu của Chu Bác Nghị, hắt ra một mảng quầng sáng mềm mại ở trên mái tóc và hai bên má anh, làm mờ đi cái gương mặt đẹp trai kia. Hàn Duyệt ngẩng đầu, híp mắt cố gắng muốn nhìn rõ vẻ mặt của người thanh niên cao lớn trước mắt này. Mà khuôn mặt kia, cho dù ở ngay giây phút mờ ảo như thế này, cũng hút lấy tất cả đầu óc của Hàn Duyệt mất rồi.

Hàn Duyệt một bên hét lên trong lòng không được bị 'nam sắc' quyến rũ, còn một bên thì vẫn cứng ngắc không nhúc nhích mà tùy ý đối phương từ từ kề sát xuống, và dường như ở ngay giây tiếp theo, bốn cánh môi liền nhẹ nhàng dán vào nhau, trao đổi sự ướt át và nhiệt độ của nhau.

Hơi thở rối loạn phà vào giữa cánh mũi đang khẽ áp sát của hai người, cái tay vốn giữ lấy Hàn Duyệt kia không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo của cậu, còn cánh tay nắm chặt dây túi sách của Hàn Duyệt đã ở ngay lúc chủ nhân không biết mà vịn lên bả vai của người thanh niên kia rồi.

Hai người giống như học sinh tiểu học vậy đó, môi chỉ là lặng lẽ áp vào nhau, sự tiếp xúc này đối với hai người chưa từng hôn môi mà nói là đã đủ lắm rồi. Nhưng mà dần dần, Chu Bác Nghị cảm thấy có một sự bức rứt 'vẫn chưa đủ', có khát vọng muốn được tiếp xúc sâu hơn nữa, kêu gào bảo anh phá vỡ sự ấm áp giống như một cụm bông được lặng lẽ ép lại cùng nhau ở trước mắt này.

Không cần dạy cũng biết, anh hơi dịch chuyển góc độ của môi một chút, ngậm lấy môi dưới của Hàn Duyệt, giống như ăn kẹo vậy, bắt đầu mút lên. Thân thể của Hàn Duyệt ở giữa vòng tay của Chu Bác Nghị bỗng chốc cứng đờ, nhưng cậu rất nhanh đã phản ứng lại, học động tác của Chu Bác Nghị, ngậm lấy môi trên của đối phương, lập tức bắt đầu đáp trả.

Nụ hôn thuần khiết giống như học sinh tiểu học này dần dần bắt đầu trở nên kịch liệt hơn, Hàn Duyệt cảm thấy cánh tay đang vịn vai đối phương của mình đang run rẩy, còn cánh tay đối phương đang ôm sau lưng cậu cũng bởi do sợ căng thẳng mà dùng sức quá mạnh, nên chỉ dám nắm lấy quần áo của cậu mà thôi.

Đôi môi đau đớn, nhưng lại không khiến người ta thấy chán ghét, trái tim giống như bị chú mèo con vươn móng vuốt nhỏ mà khẽ cào một phát vậy, chút đau đớn giống như đùa giỡn kia trái lại khiến người ta càng muốn tìm ra nó rồi ôm vào lòng hôn một cái hơn.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ