Chương 33

5.7K 298 21
                                    

Chu Bác Nghị nhìn vào cái sơ đồ mối quan hệ phức tạp trên giấy, nhướng mày nói: "Cái này của em còn rung động hơn so với cái dàn ý cũ nhiều".

"Em biết anh muốn nói là càng mìn càng máu chó hơn, chính là muốn cái hiệu quả này đấy". Hàn Duyệt bật cười hì hì, "Chẳng qua nếu như nội dung vở kịch triển khai giống như thế này thì cái vai nam phụ B dịu dàng kia của anh sẽ có thêm nhiều thứ để thể hiện hơn. Anh ta đối xử với bạn bè mình, chẳng hạn như playboy D là một thái độ khác, đối xử với người thầm yêu mình thì em cho rằng người như thế hẳn phải rất nhạy cảm với thái độ và cảm xúc của người bên cạnh đối với mình mới đúng, không thể nào không biết C yêu thầm mình được, cho nên anh ta đối xử với anh chàng nam phụ C cay nghiệt kia hẳn là một cái thái độ khác, còn đối với người mà mình thích – nam chính A lại là một thái độ khác nữa, cuối cùng là đối với nữ chính xem như là tình địch cũng sẽ là một loại thái độ khác biệt. Em cho rằng vai nam phụ B dịu dàng khó nắm vững nhất chính là thái độ đối xử với A, rõ ràng thích lại không thể theo đuổi trái lại còn phải kìm nén cảm xúc của mình, giả như bạn bè bình thường, cái kiểu đau đớn và đấu tranh không thể theo đuổi được này, sự vui vẻ chịu đựng trả giá và luôn kề bên này, muốn truyền đạt chính xác ra ngoài có thể không phải dễ lắm đâu".

Chu Bác Nghị nghe Hàn Duyệt phân tích, mắt thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết sơ đồ mối quan hệ kia từ từ chìm vào suy nghĩ, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên bên hông cậu. Hàn Duyệt vốn không định làm rối suy nghĩ của anh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng trên lưng truyền tới tê ngứa khiến cậu thật sự có chút không chịu nổi nữa lập tức nắm chặt lấy ngón tay của Chu Bác Nghị, gở cánh tay đang ôm eo mình của anh ra, nói: "Anh suy nghĩ đi, em đi sáng tác đây".

"Đừng, giúp anh phân tích chút nữa đi" Chu Bác Nghị ôm eo Hàn Duyệt không cho cậu đứng lên, đè nặng cằm lên trên vai Hàn Duyệt, nghiêng đầu hôn vào mạch máu cậu, nói: "Phân tích không tệ, nhận được rất nhiều gợi ý".

"Cũng chả có gì phải phân tích cả, em bây giờ có thể nghĩ ra cũng chỉ có nhiêu đây thôi" Hàn Duyệt nói, "Huống chi cũng chẳng giúp được gì cho anh, không phải anh cần xem là phần dàn ý mới sửa xong hôm nay sao? Được rồi, buông em ra nào". Hàn Duyệt vỗ vỗ cánh tay anh nói, "Bài báo cáo tám ngàn chữ anh viết được bao nhiêu rồi? Thời gian gấp rút không thể lãng phí".

"Đây cũng không phải là dàn ý cuối cùng, vốn cũng phải sửa chữa thôi". Chu Bác Nghị tiện tay khép phần dàn ý kia lại rồi ném qua một bên, "Vả lại anh cảm thấy của em sửa còn thú vị hơn so với của bọn họ sửa nhiều, anh muốn diễn kịch bản mà em viết hơn. Bài báo cáo này vốn chính là phải viết về sự hiểu biết của anh đối với vai diễn và bộ phim truyền hình anh phải diễn, bây giờ anh không muốn hiểu câu chuyện mà bọn họ viết, anh muốn hiểu câu chuyện mà em viết kìa. Đừng quên anh cũng không phải là người mới bình thường cấp trên đưa cái gì thì diễn cái đó, anh hoàn toàn có thể muốn diễn cái gì thì bọn họ sẽ viết cái đó ra cho anh".

"Ôi chao, Chu ảnh đế bá đạo quá ta~~" Hàn Duyệt nắm mặt anh kéo qua hai bên, sau đó hôn lên miệng anh một cái nói, "Coi chừng làm giá quá bị người ta mắng đó".

Chu Bác Nghị há miệng ngậm lấy môi cậu mút một hồi mới buông ra, nói: "Em không thích ư?".

Hàn Duyệt lắc đầu, ôm cổ anh áp vào mặt anh nói: "Sao không thích được? Chẳng qua chỉ đùa chút thôi căng thẳng vậy làm chi? Nhạy cảm thế sau này cũng không dám chọc anh nữa".

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ