Chương 25

1.1K 124 88
                                    

-Tại sao anh lại khiến tôi khổ sở đến vậy?_Hoshi nhìn anh, đôi mắt buồn có chút đỏ, cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng cô không thể...

-..._Levi thở dài? Anh không biết biểu lộ cảm xúc của mình... nếu cô hỏi một câu hỏi mơ hồ như vậy thì làm sao anh có thể trả lời được...

-..._Cô liếc nhìn Levi, đôi mắt khẽ nặng trĩu, cô chịu đủ rồi, cô không thể cứ như thế này mãi được... đôi mắt khẽ nhắm lại, mặc dù lí trí cô rất muốn từ bỏ, nhưng con tim lại không cho phép...

-Tôi đã không hiểu em, tôi xin lỗi, cả chuyện lúc nãy nữa, tôi cũng không hề cố ý nói vậy, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để anh ta tránh xa em, anh ta không như em nghĩ..._Levi nhìn Hoshi yên lặng một lúc định nói gì đó liền bị Hoshi cắt ngang.

-Tôi không hiểu anh nghĩ tôi nghĩ gì về Erwin nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết anh ta không giống bề ngoài._Hoshi thở dài hẳn là anh cũng biết con người của anh ta._Anh nói thế để anh ta tránh xa tôi? Tôi nghĩ nếu anh nói với tôi "Erwin là sói mặt người" hay đại loại vậy có lẽ sẽ có hiệu quả hơn đấy, anh ta không tránh xa tôi nhưng tôi sẽ đề phòng anh ta.

-Lúc đó em đang còn giận tôi._Levi nhìn Hoshi.

-Lúc này tôi vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu, đội trưởng._Cô liếc mắt nhìn anh sau đó tránh sang 1 bên._Vào nhà đi, đứng lâu tôi thấy hơi mỏi rồi, tôi lười xuống bếp lấy nước, thông cảm.

-Không sao..._Thấy cô ngồi xuống cạnh mình, nhưng lại có một khoảng cách ở giữa (cả phòng chỉ có mỗi cái ghế sofa thôi), anh thở dài nhìn vào mắt cô._Tôi làm sao mới khiến em hết giận đây? Chính em là người muốn nói chuyện, vậy tại sao em lại không nói gì?

-Tôi đang chờ đợi._Hoshi cười nhạt, cô đang cố chờ đợi gì? Lời giải thích, lời phân minh hay chờ đợi sự chân thật từ trái tim anh...?

-... Anh là một kẻ cố chấp, anh hiểu những gì em nói gương vỡ đúng thật cho dù có hàn gắn đến cỡ nào thì cũng sẽ có những vết rạn nhưng cho dù nó có rạn đi nữa thì anh vẫn sẽ hàn gắn nó, đối với anh, hàn gắn lại được vết rạn đó mới là tình yêu._Levi kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, nghe anh giải thích đến đây lòng cô có một cỗ ấm nóng lạ thường, tên mặt lạnh đó thay đổi cách xưng hô?

-Nhưng nếu tấm gương vỡ vụn không thể xác định được vị trí để hàn gắn thì thế nào?_Cô vẫn vậy, đôi mắt lặng lặng, nhưng trong tâm hồn cô lại chứa biết bao nhiêu cảm xúc...

-Mang đi tái chế._Levi vẫn ôm chặt lấy cô, anh mong là câu trả lời này không khiến cô đá anh ra khỏi đây.

-..._Cô đấm vào lưng anh một cái mạnh, sau đó đẩy anh ra._Tình yêu mà anh đem tái chế à?!

-Anh đang nói gương, chỉ là gương thôi._Levi nhếch mép tiếp tục ôm cô vào lòng._Nếu đánh anh em thoải mái thì cứ đánh, đừng đánh đau là được.

-Thế thì anh chết đi!_Hoshi  lên gối vào bụng anh, khiến anh ôm bụng ngồi xuống đất một cách đau đớn. Cô thiết nghĩ anh ta chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, không lẽ thực sự đau đến vậy sao? Ngồi xuống nhìn anh lo lắng._Anh... ổn chứ?

[ĐN Attack On Titan.] Dòng dõi Ackerman. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ