Chương 47

150 10 0
                                    

Đầu cô lại bị đau, cái cảm giác đinh tai nhức óc như ai cầm búa bổ vào đầu khiến cô muốn gục ngã, cảm giác này thật quen thuộc giống như lần trước, cô bị đau đến mức ngất đi, không rõ tại sao nó lại xuất hiện lúc này nhưng, cô không thể ngất đi như lúc đó được, trời sáng rồi, không thể vì cô mà kéo cả đội rơi vào nguy hiểm. 

Vào khu dân cư, nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trong tầm mắt, Hoshi hơi khựng lại, dừng động cơ ba chiều đứng trên mái nhà gần đó nhìn về phía bên kia con sông, cảm giác ấm áp lại hiện hữu, tay hơi nắm lại, lần này cô sẽ cố hết sức để bảo vệ bạn bè. 

-Đừng dừng lại, đi về phía trước!_Một người đội mũ lướt qua cô, giọng nói trầm lạnh nhạt quen thuộc, cô hơi nhếch môi phóng động cơ về phía trước tiếp tục hướng về phía tường thành. Theo chỉ thị họ quan sát khắp nơi, không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, phía xa xa một ngòi pháo bắn lên tất cả đều tập hợp lại, mấy binh sĩ mới thì lo cho mấy con ngựa phía sau. 

-Có chuyện gì vậy?_Levi nhìn Erwin, mọi thứ hình như vẫn đang tốt mà. 

-Phát hiện dấu vết cắm trại, trên tường thành có vết lửa, dưới có mấy vật dụng ăn uống._Armin lắc đầu, hôm nay cảm giác lạ lắm, giống như bị vào tròng của địch vậy, thấp thỏm. Do cậu nghĩ nhiều sao? Chúng đâu hết rồi, hay đã vào thành trong nên nơi này không có?_Từ khi vào Shiganshina đến giờ vẫn chưa thấy một con titan nào? 

-..._Hoshi ngẫm một lúc, trán bắt đầu vã mồ hôi, cơn đau ngày một lớn khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Cô phải giết kẻ đó, nếu không trong trận này có thể cô sẽ chết mất, cô biết hắn là ai…

-Em lại đau đầu à?_Levi phát hiện cô có gì đó không đúng, gương mặt tái nhợt không còn chút máu nào, lấm tấm mồ hôi, mắt hiện lên vài tia máu đỏ, đưa tay áo lau trán cô._Có cần nghỉ ngơi không? 

-... Không, em ổn._Hoshi lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo, bước đến trước mặt Shii, chĩa kiếm về phía cậu ta._Là ngươi đúng chứ? Sau tất cả ngươi được gì? 

Chỉ có thể là cậu ta luôn là người tự biên tự diễn mà thôi, cô không biết cậu ta là cái quái gì nhưng rất có thể cậu ta tạo ra cái thế giới này và thao túng tất cả lên nó. Cô đã rất bình yên trước khi quen biết với cậu ta, hơn hết sau mỗi lần cậu ta nhắc nhở cô đều lên cơn đau đầu và dần mất đi kí ức, cũng có thể nói đó là cảnh cáo. Cậu ta giả vờ làm kẻ bị hại và tự mình dựng lên một màn kịch rằng cậu ta cũng giống cô, cũng bị đem đến thế giới này. 

-Cậu đang nói gì vậy?_Shii giương mắt lên nhìn cô ngơ ngác không hiểu cô đang nói cái quái gì, những người xung quanh cũng không rõ, ngơ ngác nhìn cô. 

-Ngươi đem ta đến đây, ngươi là kẻ tạo ra thế giới này!_Hoshi đâm nhẹ kiếm vào ngực hắn, máu từ ngực bắt đầu rỉ ra. 

-Thú vị ghê._Shii lúc này đột nhiên bật cười, môi hắn kéo đến gần mang tai, chỉ thấy răng lợi, khác gì mấy con titan đâu, Hoshi hơi ghê tởm khinh bỉ._Trước giờ chưa có kẻ nào phát hiện ra ta đâu. 

-Họ đâu rồi?_Hoshi nheo mắt, theo ý hắn là có nhiều người vào đây rồi? 

-Đang ở trước mặt mi đấy._Shii bước đến một bước, thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, máu đỏ phụt ra trong sự ngơ ngác của Hoshi, tên này điên rồi? 

[ĐN Attack On Titan.] Dòng dõi Ackerman. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ