Chương 16 : Đại mộng sơ tỉnh

1.3K 42 0
                                    

Ngoại ô không khí trong lành, ánh mặt trời chiếu gọi vào trong phòng, Phạm Tư Vực hoảng hốt mở mắt, giống như chính mình bị rơi xuống vách núi rồi bị người khác kéo trở lại vô lực nằm ở trên giường.- xem ra, ác mộng rốt cục tỉnh.

Nhìn quét ngang hoàn cảnh xung quanh, nhìn Phan An nằm bên cạnh hô hấp ở định không có chuyện gì, yên tâm, rút tay ra, quay đầu vuốt ve người nằm bên giường đang nằm trên tay của mình, mới ý thức được, có thể thấy được nàng bên người là chuyện cỡ nào hạnh phúc! Vì thế, đáp lời ánh sáng mặt trời quang huy, Phạm Tư Vực trên mặt hiện ra một tia mỉm cười hạnh phúc

Không biết qua bao lâu, cánh tay  Phạm Tư Vực đều bị đè tê rần, kỳ thật cái đầu dù có khả ái nhưng vẫn có phân lựng. Cử động ngón tay của mình một cái, thấy trên ngón tay có quấn băng vải, trong lòng nhưng thật ra có điểm sinh khí. Đầu đất này dám nhẫn tâm cắn mình thành ra như vậy. Bất quá suy nghĩ lại, nếu không bởi vì Đản Đản cắn Phạm Tư Vực một ngụm, nàng cùng Phan An đã sớm đi đời nhà ma .

Nguyên bản Đản Đản muốn cho Phạm Tư Vực được Phan An che dấu tập trung tinh lực tỉnh lại , nhưng nhìn hai người sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, chỉ biết sự tình cũng không thuận lợi như mình nghĩ, vì thế liền canh giữ ở bên giường vuốt mạch môn của hai người, thời khắc quan sát đến động tĩnh.

 Mà coi như Đản Đản phát hiện mạch đập hai người nháy mắt đình chỉ khi, cái khó ló cái khôn, liền cắn ngón giữa của Phạm Tư Vực, kết quả, bởi vì quá sốt ruột , đem ngón tay người ta cắn đến chảy máu . Cái gọi là tay đứt ruột xót, Phạm Tư Vực ở trong mộng cũng cảm giác được ngón giữa đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, bản năng bởi vì đau đớn mà tập trung tinh thần, nghĩ phải tìm tòi đến tột cùng, sau đó cứ như vậy đại mộng sơ tỉnh.

“Đầu đất! Đầu đất” Phạm Tư Vực nhẹ nhàng mà đẩy đầu Đản Đản,“Tay của ta tê muốn chết, mau đứng lên”

“A?” Đản Đản bừng tỉnh nói,“A! Ngươi tỉnh rồi”

“Ta không tỉnh như thế nào nói chuyện với ngươi được a?” Phạm Tư Vực nhìn vẻ mặt vô tội Đản Đản cười nói.

“Ô!!!” Phạm Tư Vực vừa dứt lời, Đản Đản liền ôm nàng khóc giống như người đầy nước mắt.

“Uy! Như thế nào khóc rồi ! Ta không phải tỉnh rồi sao! Không có việc gì nữa” Phạm Tư Vực an ủi nói.

“Đản đản rất sợ hãi a! Ô!!!” Đản Đản gắt gao bắt lấy Phạm Tư Vực giống như nếu buông tay thì liền biến mất.

“Có ta ở đây bên cạnh ngươi sợ cái gì a! Tốt rồi tốt rồi! đừng khóc Phạm Tư Vực lớn như vậy còn chưa dỗ dành ai, hiện tại chân tay luống cuống không biết nên làm sao bây giờ.

[BH edit] Công Chúa Đón Dâu | Vô Hình ThủyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang