53 - Chrysalism (10)

818 101 9
                                    

Mấy ngày đầu tháng 11, gió mát đã trung hòa cùng nắng nhạt, khiến tâm trạng người bước xuống khỏi máy bay cũng dịu đi phần nào. Chỉ trong vòng mấy tháng bay đi bay về mà đã giống như bước qua mấy đời mấy kiếp. Mỗi một giải đấu giống như một level trong game vậy, nhưng khác với trò chơi vô thưởng vô phạt, thì đây là cuộc sống của bọn cậu, là sự nghiệp, đam mê, mà cũng là danh dự nữa.

Gục ngã tại đấu trường SEA Games cùng phong độ tệ hại chưa từng thấy, trở lại Hàn Quốc với một thất bại cay đắng ê chề, có những lúc ngồi một mình trên khán đài nhìn ra sân cỏ đẫm sương đêm, Xuân Trường hốt hoảng thấy lòng mình gần như đã nghĩ đến hai chữ "từ bỏ". Nhưng rồi cũng chỉ một khắc sau đó, khi lần lượt từng gương mặt lướt qua trong tâm trí, cậu lại cắn răng lắc đầu gạt bỏ. Bây giờ có phải vẫn còn quá sớm không, mình mới chỉ 22 tuổi, như người khác thì cũng vừa tốt nghiệp đại học thôi.

Hơn nữa...

Cậu không cam tâm. 

Từ năm mười một tuổi đã bừng bừng ý chí rời nhà để theo đuổi, chẳng có lẽ nào mười năm sau đào ngũ trở về. Cuộc đời nếu là để đi lùi, không phải đã quá uổng phí một cái mười năm?

Vả chăng... Biết bao nhiêu chua chát phải nhận ngày trước còn không khiến người đó đổ gục, cậu càng chẳng có tư cách nào để nghĩ tới hai từ "bỏ cuộc". 

Xuân Trường rũ rũ tóc mái, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu.

Năm mười chín tuổi rực rỡ như pháo hoa ấy của Nguyễn Công Phượng, không chỉ dùng thân mình làm bấc đèn đốt lên niềm hi vọng chói ngời cho cả nền bóng đá, mà đối với riêng cậu, còn là thắp lên một ngôi sao trong lồng ngực. Ngôi sao chỉ hướng Bắc, cho những kẻ đi lạc biết tìm đường trở về nhà.

Cậu tự hứa với bản thân mình sẽ không khóc vì thất bại nữa. Lấy cột mốc hai mươi hai tuổi để "tốt nghiệp", từ bây giờ trở đi sẽ không được phép quay đầu hối hận. 

Bất kể là đam mê, sự nghiệp, hay là tình yêu, đều không muốn để mình phải hối hận vì đã không đủ nỗ lực.

---

Bên này Xuân Trường vừa xuống sân bay, bên kia Tuấn Anh đã nhận được tin rồi. Cậu đặt điện thoại xuống cuốn sách đang đọc dở, nhẹ nhàng thông báo, "Trường về rồi. Sáng mai bay luôn vào đây."

Muỗng kem trong miệng Công Phượng hơi nghẹn lại, vị trà xanh ngan ngát tan ra, "Thế à..."

"Nó không bảo gì mày à?"

"Không. Mà xưa giờ nó có mấy khi bảo gì với tao đâu."

Tuấn Anh đưa mắt nhìn trần nhà, hình như mình vừa hớ miệng làm lộ bất ngờ của người ta mất rồi, bèn vội vàng chữa cháy, "Ừ, ở bên kia nó không được đá nhiều, lại thêm SEA Games vừa rồi như vậy, tâm trạng cũng xuống dốc. Chắc nó không muốn ảnh hưởng đến mọi người..."

Phượng đặt hộp kem xuống bàn, nằm lăn ra giường đưa hai tay ôm lấy đầu, khẽ cười, "Ảnh hưởng gì chứ. Bọn mình coi vậy chứ cũng xem là trải qua đủ thứ. Thằng Trường cứ nghĩ nhiều quá, ôm đồm trách nhiệm nhiều quá."

Every Little ThingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ