18

1.6K 132 25
                                    

Lương Xuân Trường vốn được bố hướng theo bóng đá từ nhỏ. Nửa phần là yêu thích, nửa phần mang kỳ vọng, rồi cứ vậy một đường cùng năng khiếu bồi đắp mà nên.

Nguyễn Công Phượng thì không nhiều may mắn như vậy. Trẻ chăn trâu ở quê nghèo thì chỉ có mỗi niềm yêu thích là đá bóng mỗi buổi chiều mà thôi. Rồi dần dà thành đam mê. Nhưng con đường đi đến đam mê ấy thì trầy chân xước tay vô số kể.

Xuân Trường kỳ thực khá dè dặt, thế nên lâu dần thành thói quen cẩn thận tỉ mỉ trong lời nói hành động, ai không biết còn tưởng cậu lầm lì khó gần.

Công Phượng thì ngược lại, tuy hoàn cảnh không sung túc khá giả nhưng tính cách con người lại cực kỳ sáng sủa, thích nói chuyện, đùa giỡn, giỏi kết giao.

Trường ngoài sở thích là bóng đá thì hầu như mỗi thứ đều bỏ một chút tâm tư. Cậu thích nghe nhạc, đọc sách, đi du lịch và chụp ảnh, đặc biệt là thích núi.

Phượng thì ngoài bóng ra cũng chỉ là bóng. Cũng thích đọc sách, nhưng về sau áp lực nặng nề, đọc không vào nữa nên cũng giãn dần. Có điều, Phượng đặc biệt thích biển.

Xuân Trường nhút nhát trong tình yêu làm vậy, thế mà cũng có một cô bạn gái rồi, yêu nhau đã gần bốn năm, tình cảm tốt lắm. Hai người gần ít xa nhiều, nên cứ hễ có thời gian, cậu lại bay về Hà Nội tranh thủ gặp cô. Đến chiếc mũ lưỡi trai cô tặng cũng coi như bảo vật, không lúc nào không mang bên mình.

Phượng thì mang tiếng đào hoa, vây quanh chẳng lúc nào thiếu các bóng hồng, thế nhưng làm quen tìm hiểu tới lui cũng chẳng có người nào thực sự ưng ý. Em gái nuôi em gái mưa em gái nắng cứ gọi là điểm danh từ cổng học viện đến tận khu nhà đội 1 phải xếp hai hàng.

Trường coi vẻ ngoài cao ngạo khó gần, chứ thực ra là người tinh tế tình cảm, lại lãng mạn nữa. Mấy ngày đặc biệt này nọ, chẳng lúc nào không bỏ hết tâm tư để dành bất ngờ cho bạn gái, khiến mấy thằng trai trong đội nguýt ngắn nguýt dài.

Phượng thì ngược lại, cũng tình cảm lắm, nhưng mà với bạn bè anh em mày tao chí tớ thì còn dễ xử, động đến tâm tư phụ nữ là luống cuống tay chân, suốt ngày phải chạy đi hỏi cách dỗ người này người nọ.

Nói chung, hai người cứ như hai thái cực, mặt trăng mặt trời mỗi đứa một bên, thấy Trường thì ít khi gặp Phượng, và ngược lại thế thôi.

Kể ra hồi còn mặc quần thủng đít, hai thằng cũng suốt ngày kề vai bá cổ, dăm ba cái trò chọi gà đá dế bơi bổng bóng banh vẫn lăn xả cùng nhau như thường, chẳng mấy khi cãi cọ.

Chẳng hiểu sao dậy thì xong, bắt đầu nhơn nhớn chút rồi, thì giữa đôi bên chợt trở nên gượng gạo. Ít khi thấy chúng nó cười đùa giỡn hớt như mấy câu chuyện bỉ bựa của con trai thường chọc ghẹo nhau. Càng đừng nói là vật lộn trêu chòng nhau hay mấy trò bóp mông tụt quần của bọn khác.

Có lời đồn Xuân Trường Công Phượng bất hòa. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai tìm thấy dấu hiệu gì chứng minh điều đó. Chỉ biết là chẳng bao giờ họ chụp ảnh cùng nhau. Đi chơi cả đám ít khi ngồi cùng, mấy cuộc vui anh em, có người này thì ít khi gặp người nọ. Đến cả trao đổi riêng cũng chỉ về chuyên môn, hoặc chuyện của đội mà thôi.

Đại khái, ừ thì coi như không phải ai cũng còn chơi thân được với người mình từng thân hồi nhỏ. Kiểu như lớn rồi, tính cách khác đi, không có điểm chung, chẳng còn hợp cạ, đành cứ thế đi hai con đường.

May mắn cho Hoàng Anh Gia Lai, cho cả đội tuyển là, ở trên sân, chẳng ai hiểu họ hơn họ hiểu nhau. Những đường chuyền của Xuân Trường vẫn luôn tìm được cách đến bên chân Công Phượng, và Công Phượng thì chẳng cần một tiếng hô báo hiệu, cũng biết được phải chạy chỗ nào.

Tuấn Anh nói đùa, đó là sự ăn ý đến từ mười năm ăn ở với nhau.

Phượng như mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mà ở phía sau cậu chính là bệ đỡ lừng lững của người đội trưởng trẻ tuổi nọ.

Trường như mặt trăng phản chiếu lại chính ánh dương rực rỡ kia, trong những thời khắc tăm tối nhất lại mang ánh sáng nhẹ nhàng đó soi rọi và chữa lành.

Trường giống một ngọn núi, trầm mặc lặng lẽ nhưng vững vàng.

Phượng lại như ngọn gió nhỏ, thanh thoát tự do, phóng khoáng và có chút ngông cuồng.

Thế nhưng mà ngọn gió nhỏ đó, chẳng ngờ lại bị cột chặt lại mất rồi.

Một ngày đẹp trời, Phượng vui vẻ đi từng phòng gõ cửa, xấp thiệp cưới màu vintage nhã nhặn trên tay khiến cả đám anh em gào rú lên như một đám tinh tinh.

Đến lượt phòng số 6 mở ra, chưa kịp lên tiếng mời chào đã đối diện ngay với đuôi mắt nhẹ cong lên của người đội trưởng.

"Phượng à." Anh gọi, đấm khẽ lên vai cậu nửa như trách móc, nửa lại chúc mừng, "Giấu anh em cũng giỏi thật đấy. Chúc mừng mày nhé."

"Haha..." Chàng tiền đạo bật cười, làn tóc mái lơ thơ xòa qua mắt, một lát sau lại ngẩng lên, đặt tấm thiệp cuối cùng vào tay anh đội trưởng, còn dí dỏm thêm một câu, "Hôm đó mở nguyên liveshow cho mày hát thuê đám cưới, chuẩn bị giọng là vừa."

Đáp lời, Trường chỉ vươn tay choàng cổ cậu, bàn tay vò vò lên mái tóc nâu quăn.

Một sáng đẹp trời.

.

"Sao anh không nói?" Cánh cửa gỗ nâu đen vừa khép lại, Văn Thanh đã tiến tới gần anh, tần ngần một thoáng rồi nghiêng đầu hỏi.

Xuân Trường chỉ lẳng lặng cất tấm thiệp vào hộc bàn rồi lôi ra tấm ảnh cũ, vừa vuốt ve vừa nhẹ nhõm cười,

"Phượng phải hạnh phúc mà. Nếu anh nói ra, làm sao Phượng có thể hạnh phúc được đây?"

.

Căn phòng số 7 im lìm, nắng chiếu qua cửa sổ, đổ tràn lên mái tóc bạch kim. Văn Toàn không dời mắt khỏi cậu bạn thân mười mấy năm, sau hồi lâu im ắng rốt cuộc có chút nghẹn ngào hỏi nhỏ,

"Sao mày lặng im?"

Phượng chỉ khẽ nhếch môi cười, mân mê trên tay món đồ chơi cũ.

"Trường cũng phải bước đi thôi. Nếu tao không đi trước, thì Trường cũng sẽ mãi đứng tại chỗ này."

.

Ngần ấy năm thân thương như hơi thở, nhịp tim của nhau rõ ràng đến thế, sao có thể không cảm nhận được đây?

Chỉ là, mắt ấy môi ấy, ấm áp dịu dàng, dấu yêu chan chứa, thế mà lại chỉ đành lặng lẽ nhìn nhau.

Trăm ngàn bất cam chỉ còn như một tiếng thở dài.

Mộng ấy chưa xây đã vỡ
Bước em đi cắt nửa vần thơ
Chỉ đọng lại dẳng dai nhung nhớ
Chẳng còn ai để đợi với chờ...

Every Little ThingWhere stories live. Discover now